17: Hơi phiền

112 9 1
                                    

Quý Minh Xuyên cũng chẳng có vẻ gì là xấu hổ, y thong thả rút tay về: "Thường nghe Khương Hi nhắc đến cậu."

Những lời này thoạt nghe có hơi giống như đang công khai chủ quyền.

Mạch cảm xúc của Yến Vi Sí phẳng lặng bao năm, không lên cũng không xuống, dạo này mới bắt đầu xuất hiện những gợn sóng hiếm hoi. Hiện tại hắn quay trở về dáng vẻ bình thường như lúc trước, chán chường hút trà sữa, chẳng buồn đáp lại lấy một từ.

"Tôi và Khương Hi chuẩn bị tới phố điện tử, các cậu có muốn đi cùng không?" Cử chỉ và lời nói của Quý Minh Xuyên cực kỳ tự nhiên.

Y và Yến Vi Sí đều từ vùng khác đến học ở Xuân Quế, nhưng gia cảnh và môi trường trưởng thành lại như trời với đất.

Song, lúc này bọn họ đứng chung một chỗ, người qua đường khó mà nhìn ra sự khác nhau.

Trước đề nghị của Quý Minh Xuyên, Hoàng Ngộ tỏ vẻ "còn đang cân nhắc", dứt khoát bỏ lơ cái nháy mắt ra hiệu bảo gã từ chối của Khương Hi. Ngược lại, Yến Vi Sí chỉ cúi đầu xem điện thoại vờ như không nghe thấy. Khi phát hiện tin nhắn gửi đến là thông báo khuyến mãi nạp phí data, hắn tắt điện thoại đi, sau đó bật lại rồi nhấp vào wechat kiểm tra một lượt.

Người ở vị trí đầu tiên trong danh sách liên lạc chẳng có động tĩnh gì, tin nhắn mới nhất vẫn dừng ở emoji "mỉm cười" gửi từ ngày hôm trước.

Cuối cùng, bốn người vẫn quyết định đi phố điện tử.

Gọi là phố điện tử song thật ra nơi này khá nhỏ. Có điều chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn có đủ nội tạng, nếu muốn đi thăm thú cẩn thận cũng phải tốn hết nửa ngày.

Yến Vi Sí vừa đi vừa lướt điện thoại, ngay sát là Hoàng Ngộ đang theo chân.

Khương Hi chiếm nốt vị trí còn lại kề bên Yến Vi Sí, còn Quý Minh Xuyên thì đi bên cạnh cô bé.

Đường đi không rộng lắm, bốn người đi song song không được bao lâu đã bị dòng người vội vã chen qua chia thành hai nửa.

Yến Vi Si và Hoàng Ngộ tụt lại phía sau. Hoàng Ngộ phát hiện đồ Khương Hi mua đều do Quý Minh Xuyên cầm hộ, mà Khương Hi có vẻ vẫn chưa ý thức được điều này. Bóng dáng hai người đi cùng nhau ấy vậy mà còn trông rất đẹp đôi.

"Anh Sí, thấy thế nào?" Hoàng Ngộ huých tay Yến Vi Sí.

Yến Vi Sí cất điện thoại: "Cái gì?"

"Người ấy." Hoàng Ngộ ra hiệu bảo hắn nhìn đôi học sinh ngoan đi đằng trước.

Yến Vi Sí còn chẳng buồn liếc: "Không quan tâm, đừng hỏi tao".

Dù Khương Hi đi cùng người hay heo đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ có một câu trả lời như thế.

"Đoá hoa lạnh lùng xa cách trong truyền thuyết giờ đây đóng vai kẻ vô hình." Hoàng Ngộ xuýt xoa, "Cũng là một kẻ theo đuổi đủ tư cách, khá được đấy chứ."

Bỗng nhiên Yến Vi Sí chửi thề: "Chết tiệt".

Hắn xoay người tách khỏi đội ngũ, ngay tức khắc gọi điện thoại.

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now