07: Thế tôi đi nhé

130 11 0
                                    

Kỳ nghỉ đông sắp đến, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp tất cả các trường học, ngoại trừ Trung học Tây Đức.

Bất kể là phòng học nào, đều là giáo viên đang giảng bài trên bục giảng, còn dưới lớp thì ngủ rạp hết, không có ai nghe.

Còn có người không đến lớp mà lang thang khắp nơi.

Trần Vụ tránh qua mấy sóng học sinh, đi đến đỉnh tòa nhà: "Bạn học Yến, tôi tới rồi!"

Yến Vi Sí ngồi trên đất dựa vào tường, ngoắc ngón trỏ với anh.

Trần Vụ bước nhanh tới, lấy từ trong túi ra... Kim chỉ: "Rách chỗ nào?"

Yến Vi Sí giơ một cánh tay lên.

"Là tay áo à." Trần Vụ lanh lẹ xe chỉ luồn kim, một bàn tay giữ hai mép tay áo bị sút chỉ của Yến Vi Sí, tay còn lại cầm kim, lưu loát vững vàng khâu lại. Anh nhẹ giọng nói, "Chỉ bị bung chút xíu, có thể chờ lúc tan học làm cũng được mà."

Yến Vi Sí co một chân xem điện thoại: "Tại sao phải chờ tới lúc tan học? Chẳng phải là có anh à?"

Trần Vụ không nói thêm gì nữa.

Mặc dù hôm nay mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, nhưng gió trên mái nhà rất mạnh và trời vẫn lạnh.

Bàn tay anh khô khốc, có những vết máu nhỏ xung quanh vài móng tay do xước măng rô bị xé toạc.

Sự chú ý của Yến Vi Sí vô thức chuyển từ màn hình điện thoại sang tay Trần Vụ.

Trần Vụ khâu xong, hơi ngửa đầu đẩy kính, Yến Vi Sí nhanh chóng nhắm mắt. Hắn thầm chửi nhỏ trong lòng, thế quái nào mà mình nhìn xước măng rô cũng nhập tâm thế nhỉ.

Cánh tay bị nắm lấy nhấc lên, Yến Vi Sí hơi hé mắt, xuyên qua kẽ hở nhìn đỉnh tóc của Trần Vụ.

Trần Vụ kề sát đến chỗ khâu, dùng răng cắn đứt phần chỉ thừa, cất kim rồi nói: "Bạn học Yến, tôi xuống đây."

Yến Vi Sí: "Chờ chút."

Vì thế Trần Vụ dừng lại, ánh mắt dò hỏi.

Yến Vi Sí ngửi từng luồng hương rượu thuốc, thái dương giật giật, gọi người ta lại làm gì?

Hắn buông chân gập xuống, đứng dậy đi đến lan can, hững hờ nhìn về nơi xa xăm.

Núi Hương Ngạc, danh lam thắng cảnh duy nhất có nền tảng văn hóa ở Xuân Quế, lúc ẩn lúc hiện giữa mây mù.

Hắn ngắm nó một lúc không mấy hứng thú rồi quay lại.

Trần Vụ vẫn lặng lẽ đứng đó. Ánh mặt trời mùa đông rắc trên người anh, như một con gấu lớn ấm áp.

Yến Vi Sí chê bai nói: "Anh lấy chiếc áo măng tô quân đội này ở đâu ra thế?"

"Chú Lưu cho đó." Trần Vụ nói, "Chú ấy là đồng nghiệp của tôi, tôi từng kể với cậu rồi."

Yến Vi Sí: "Tại sao chú ấy lại cho anh?"

"Chú ấy thấy tôi đạp xe đi làm lạnh quá, bèn mang cho tôi cái này, nói là con gái mua cho chú, chú không mặc, bỏ đó thì lãng phí." Trần Vụ co tay trong ống tay áo hơi dài của áo khoác quân đội, thành thật nói rõ.

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin