04: Bớt quan tâm sổ hộ khẩu nhà tôi đi

164 16 2
                                    

Công việc của Trần Vụ ở trường trung học Tây Đức rất nhẹ nhàng, trong trường học không ai biết anh và Yến Vi Sí quen nhau, còn sống cùng nhau.

Mấy ngày trời nắng liên tiếp, đài truyền hình nhắc nhở cảnh báo sắp có bão tuyết, trước khi đi làm, Trần Vụ dọn bàn ăn và bàn sách trong phòng đến trước cửa, ôm hai chiếc chăn bông trải ra phơi bên trên. Anh nhìn sắc trời, quay đầu về phòng lấy chiếc áo khoác thể thao màu xanh mà Yến Vi Sí đã vắt trên cột giường.

Trần Vụ theo thói quen bỏ xà phòng lên cổ tay áo và cổ áo bằng xà phòng, cho vào chậu nước vò vài lần, sau đó cầm áo lên kiểm tra các góc từ trong ra ngoài.

Đang định nhét áo khoác vào máy giặt, anh chợt phát hiện ra một thứ, lập tức đưa lên trước mắt xác nhận.

Trong túi bên trái áo khoác có hai chữ in hoa.

Được thêu lên, HT.

Màu sắc của sợi chỉ gần giống hệt như màu của áo khoác, mắt thường không nhìn thấy rõ, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận dấu kim chỉ qua đầu ngón tay.

Còn phải là xúc giác nhạy cảm mới có thể nắm bắt được.

Trần Vụ lau mấy giọt bọt xà phòng trên túi, chụp ảnh con chữ gửi cho Yến Vi Sí.

Yến Vi Sí đã đến trường học, lúc này đang nằm ngủ trên bàn thì bị đánh thức. Hắn sầm mặt mở wechat, còn chưa kịp tức giận, Trần Vụ đã gửi một đoạn audio sang.

Đây là lần đầu tiên Trần Vụ gửi cái này kể từ khi ở tạm tới nay, cơn giận của Yến Vi Sí bị đè xuống một cách kỳ quái. Hắn lấy tai nghe từ túi treo cạnh bàn đeo lên, nghe thấy giọng nói bình thường nhạt nhẽo của người thanh niên.

"Bạn học Yến, tôi nhìn thấy cái này trên túi áo khoác của cậu."

"Cậu có biết không?"

Yến Vi Sí xem ảnh, hắn sẽ cởi áo khoác khi chơi bóng, vứt loạn lung tung, không biết có thêm cái này từ bao giờ.

Chỉ có chút chuyện này, đáng để nhắn audio thoại à?

Yến Vi Sí tháo tai nghe xuống ném về chỗ cũ, sau đó trùm áo đồng phục lên đầu, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Một lát sau, hắn không biểu cảm gì mà bò dậy, gõ hai chữ vào khung trò chuyện.

Yến Vi Sí: [Không biết.]

Trần Vụ nhanh chóng hồi đáp: [Vậy là thêu trộm rồi... Thảo nào phải dùng loại chỉ cùng màu... HQ là bạn học nào của cậu à?]

Yến Vi Sí: [Tôi không cần biết là ai, anh tháo mấy chữ cái đó xuống đi.]

Chỉ chốc lát, điện thoại của hắn lại có tin nhắn.

Trần Vụ: [Chỉ quá nhỏ, không dễ khều lắm, sợ làm hỏng quần áo của cậu.]

Yến Vi Sí: [Hỏng rồi không cần anh đền.]

Hai chân hắn mất tự nhiên cong gập dưới bàn, không chú ý là có thể đẩy bàn lên, duỗi ra cũng không được.

Giờ tự học buổi sáng, trong phòng học chỉ toàn nằm bò, ai không đến là ngủ ở nhà.

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now