08: Thơm thật

134 10 1
                                    

Va va đập đập khi chơi bóng là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến chuyển động thì đều là đứng dậy và tiếp tục.

Nam sinh bị Trần Vụ va phải thầm thích Triệu Tiềm, nhìn anh không vừa mắt nên cố ý quỳ ở đằng kia gào muốn chết muốn sống.

"Ồn khiếp, không chơi nữa." Yến Vi Sí xoay người rời khỏi.

Những người khác bám theo hắn như cái đuôi.

Nam sinh kia thì phải chạy, vội vàng theo sau anh Sí nói xin lỗi, quấy rầy đến hứng thú của hắn.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ sân bóng rổ chỉ còn lại mỗi Trần Vụ. Anh cầm áo khoác măng tô trên ghế lên, phủi phủi mấy cái rồi mặc vào, điện thoại trong túi truyền ra âm thanh thông báo.

Có một tin nhắn đến.

Yến Vi Sí: [Ngẫm xem buổi tối nên nói thế nào.]

Độc đoán và ngang ngược cứng rắn.

Trần Vụ không trả lời ngay lập tức. Anh trở về phòng bảo vệ, uống hai hớp nước ấm rồi mới nhắn lại.

[Cậu đã lên lớp chưa?]

Di động yên tĩnh hồi lâu. Lúc tan tầm, Trần Vụ chào tạm biệt các đồng nghiệp, chậm rãi đẩy xe đạp ra khỏi cổng trường, đi dọc ven đường.

Cây hoa quế thơm nửa xanh nửa trắng đong đưa trong làn gió thổi, tuyết trên cành bay xuống, vụn thành từng mảnh nhỏ rơi trên mũ Lôi Phong của anh. Anh hít một hơi rồi đạp một chân lên xe.

"Hi!"

Phía sau đột nhiên vang lên một tiếng hét, Trần Vụ bị hù dọa run lên. Anh quay đầu thấy người đi tới, vô cùng kinh ngạc: "Bạn Triệu, sao em..."

Triệu Tiềm nhướng mày cười khanh khách: "Làm sao, vì không quấy rầy công việc của anh nên em vẫn luôn chờ ở ngoài đó."

Trần Vụ hỏi một cách đúng quy củ: "Bạn Triệu có chuyện gì à?"

"Sao nghiêm túc thế nhỉ, không có chuyện gì thì không thể tìm anh à?" Triệu Tiềm trêu chọc dừng ở mức độ thích hợp, "Em ngửi thấy mùi rượu thuốc trên người anh, là vết thương lần đó sao?"

Trần Vụ thừa nhận: "Ừ, sắp lành rồi."

Triệu Tiềm xoa cổ mấy lần, ảo não nói: "Xin lỗi, em óc heo, lúc ấy không chú ý đến chuyện này, còn kéo anh chơi bóng nữa."

Trần Vụ dịu giọng: "Không sao, nếu anh không tham gia được thì chắc chắn sẽ nói cho em."

Triệu Tiềm giật mình, nở nụ cười: "Anh còn rất biết nghĩ cho người khác."

Cô chỉ con Mercedes-Benz ven đường, "Anh sống ở đâu, em chở anh về, sẽ có người đưa xe về cho anh."

Trần Vụ ngừng động tác đẩy kính, thoáng luống cuống.

"Sao phải câu nệ thế nhỉ, bây giờ cũng thế mà ở trong trường học cũng vậy." Triệu Tiềm lại muốn đùa anh, cô ho khan vài tiếng kiềm chế bản thân, "Anh là anh của em, ngoài việc đừng đụng vào ba vị kia, những lúc khác luôn có thể đi nghênh ngang."

Đang nói thì điện thoại đổ chuông, cô cau mày hỏi: "Lão Đinh, mày làm gì đấy? Không phải là tao đã nói tan học có việc, bảo mày đừng tìm tao à?"

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now