20: Phiền chết mất

132 9 0
                                    

Hoàng Ngộ và Khương Lương Chiêu bị đuổi ra ngoài, lúc tới đây hai người họ cũng không ngờ mình sẽ quay lại con đường đi về sớm như vậy.

"Cú đá của anh Sí ác quá." Chỗ Hoàng Ngộ bị đá bây giờ vẫn còn hơi đau.

Khương Lương Chiêu cài cúc áo khoác, "Lần sau có chiêu thức kỳ diệu gì thì bàn bạc với tao trước chứ hả?"

Hoàng Ngộ cười há há, "Tình huống đặc biệt, sợ mày có gánh nặng."

Khương Lương Chiêu "..."

Xe đỗ cạnh lối ra vào con đường nhỏ của hồ nước, bọn họ đi bộ tới nhà anh Sí, bây giờ phải đi bộ về. Hai người, một đang xem xét lại chuyện bất ngờ ngày hôm nay, một đang kích động phân tích chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây.

"Lần đấy chơi bóng, anh Sí nổi cáu là vì tưởng Trần Vụ bị người ta va phải", Hoàng Ngộ độc thoại, "Bảo Lý Tiêu đích thân tới lớp ổng lấy hàng chuyển phát nhanh, hẳn cũng liên quan tới Trần Vụ."

Dòng suy nghĩ của Khương Lương Chiêu bị làm cho rối thành một nùi, "Đừng hồi tưởng nữa."

Hoàng Ngộ cũng thôi không định soi tiếp tuyến thời gian nữa, sợ phát hiện ra điều gì đó thậm chí còn thái quá hơn. Gã sờ sờ gáy hỏi, "Ngày mai trường Trung học Số 1 được nghỉ, em gái mày kiểu gì cũng chạy tới chỗ anh Sí, làm thế nào bây giờ?"

"Thuyền đến đầu cầu tự khắc sẽ thẳng", Khương Lương Chiêu nói xong, vẻ mặt thoáng trở nên kỳ quái.

Mấy câu này hắn ta vừa nói cách đây không lâu, lúc ấy anh Sí ở nhà A Ngộ mất ngủ phiền lòng, còn bảo là không nghĩ ra.

Chẳng lẽ cũng vì Trần Vụ?

Hoàng Ngộ hưng phấn như chó ngửi thấy mùi thịt, "Có phải mày phát hiện ra cái gì rồi không?"

"Không", Khương Lương Chiêu day huyệt Thái Dương, "Tao chả phát hiện ra cái gì cả."

Hoàng Ngộ đi qua một gốc long não, ngón tay vỗ vỗ lên thân cây, "Mày nói xem, rốt cuộc cái tên họ Trần đấy có gay không, tao giải thích là bọn mình không cẩn thận va vào nhau mà anh ta tin luôn."

Khương Lương Chiêu trầm ngâm, "Đừng kết luận vội."

"Nhưng dù có gay cũng chưa chắc đã có cái gì mập mờ với anh Sí, anh Sí không giống người thuộc cộng đồng kia, duyên với người khác giới của ổng tốt phết." Gã nói.

"Chỉ sợ rơi vào trường hợp chẳng may, Trần Vụ thâm tàng bất lộ, cũng không phải tên Tiểu Vương Tiểu Minh không tên không tuổi nào đó." Hoàng Ngộ dùng hai tay vuốt ngược tóc mái của mình, lộ ra mày kiếm mắt sáng tiêu chuẩn, "Ngày mai tết ông Công ông Táo, chúng ta gọi anh Sí ra ngoài ăn, để xem ổng có dắt Trần Vụ đi cùng không."

Phía trước có một ngọn đèn đường bị hỏng, Khương Lương Chiêu đi chậm lại, "Hồi trước không dắt đi cùng, lần này đã giới thiệu người với chúng ta rồi nên hẳn là sẽ dẫn theo."

"Nếu như dắt tới thật, vậy giới thiệu Trần Vụ cho Tiểu Hi biết luôn, dù sao đằng nào cũng phải qua ải này, giải quyết dứt điểm." Hoàng Ngộ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, thở dài nặng nề, "Chẳng trách anh Sí nói năm nay không cần chúng ta ăn Tết cùng ổng, hoá ra là..."

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now