09: Bó tay thật

127 9 0
                                    

Mùi vị xốp xốp giòn giòn, nhai vài cái sẽ tràn ra hương vị thơm ngon, không hề có mùi bùn đất.

Mặc dù nó ngon đến không ngờ, nhưng Yến Vi Sí lại bày ra vẻ mặt khó nuốt nổi.

Chết vì sĩ diện.

Điều này khiến Trần Vụ cho rằng cá mương chiên giòn không hợp khẩu vị của hắn, nên anh một mình ăn hết sạch.

Yến Vi Sí gặp ác mộng cả đêm.

Trong mộng, cá mương vẫy đuôi, miệng cá phát ra giọng Trần Vụ, kêu một cách tủi thân ai oán, "Anh trai ơi... Huhu...... Anh ơi... Huhu... Anh trai..."

Hắn tỉnh dậy với cảm giác ớn lạnh, nổi da gà khắp người.

Mà kẻ đầu sỏ đang ngáy.

Ánh trăng chiếu qua khe hở nhỏ để thông gió trên cửa sổ, chỉ có một quầng sáng nhỏ mông lung chui vào, không chiếu sáng được gì.

Trong vô thức, ngôi nhà bao trùm bởi hơi thở sự sống chìm trong bóng tối.

Chiếc chăn trên giường gỗ nhỏ quấn chặt lấy cơ thể Trần Vụ, anh có tư thế ngủ yên tĩnh, Yến Vi Sí nhìn một lúc rồi cầm bao thuốc và bật lửa đi ra ngoài.

Đêm hôm khuya khoắt, một người câu cá đêm nhìn thấy đóm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối thì tưởng là người đồng đạo, nên mới đạp xe lại gần, mở miệng xin điếu thuốc.

Một giây sau như thể nhìn thấy lệ quỷ, túm ghi đông xe chạy biến.

Chiếc xe đạp gần như bốc khói.

Tựa hồ chỉ muộn một giây là sẽ xảy ra tai bay vạ gió, hoặc là xe phế, hoặc là người phế.

.

Trần Vụ dậy sớm đem một ít cá chép nhỏ rán đã ỉu xìu tới trường học.

Đến giờ ăn trưa, anh vừa mở hộp giữ nhiệt ra là đã có mùi thơm ngào ngạt.

Các đồng nghiệp hỏi mua cửa hàng nào, anh đáp là tự mình chiên.

"Ồ wow." Chú Lưu dùng tay nhấc đuôi cá chép nhỏ, xách nó lên ném vào trong miệng, nhai rộp rộp vài lần rồi giơ ngón tay cái lên, "Tay nghề này của cháu có thể mở cửa hàng đấy."

Hai người đồng nghiệp khác cũng khen anh không dứt lời.

Trần Vụ lau kính, mỉm cười khiêm tốn.

Chú Lưu nhai cá nhỏ, chỉ mỗi Tiểu Trần mang thức ăn theo, sống nghiêm túc chân thành. Không giống như mấy ông già bọn họ toàn tùy tiện ăn gì đó trong nhà ăn của trường cho no bụng.

Ôi, cá thơm thật.

"Tiểu Trần này, chú ăn thêm ít nữa nhé." Chú Lưu mặt dày mày dạn đến gần.

Trần Vụ đẩy hết cho chú.

Chú Lưu chia cho anh hai cái bánh nướng, ăn uống no đủ rồi thảnh thơi xỉa răng, đột nhiên nói: "Kết bạn với con gái hiệu trưởng rồi nhỉ?"

Trần Vụ sặc cơm: "Chú đã biết rồi ạ?"

"Chú có tham gia một nhóm wechat của học sinh." Chú Lưu vuốt vuốt hai chòm râu của mình, "Đánh vào nội bộ, nắm giữ tư liệu trực tiếp."

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now