Chương 02: Negro

3K 92 4
                                    

"Vợ ơi! Anh sắp về rồi!"

Trong điện thoại vang lên giọng nói của Cừ Tiểu Chiêu.

Ôn Túc An lên tiếng: "Khi nào về?"

Cừ Tiểu Chiêu nói: "Bây giờ tôi đang ở sân bay, chiều mai cậu đến đón tôi nhé?"

Cửa quán bar bị mở ra, chuông gió trên cửa khẽ leng keng, Ôn Túc An bước sang một bên, vẫy tay với những khách hàng mà cô quen biết, "Bà chủ, tạm biệt"

"Được, tạm biệt." Ôn Túc An vẫy tay với bọn họ, tiết trời đầu thu có chút se lạnh, Ôn Túc An khẽ rụt vai, sau đó tiếp tục cuộc điện thoại: "Nhanh gửi số chuyến bay qua, mai tôi có thời gian sẽ đi đón cậu."

"Được"

Cừ Tiểu Chiêu nghe thấy thanh âm xung quanh, lại hỏi: "Cậu còn ở trong quán sao?"

"Ừ"

"Còn bao lâu nữa mới xong? Buổi tối đi về không an toàn đâu." Cừ Tiểu Chiêu có chút lo lắng.

Ôn Túc An cười cười, vén tóc ra sau tai, "Gần đây khách hàng ngày càng nhiều, không thể đóng cửa đúng giờ được."

"Xinh đẹp đúng là tốt, giờ cậu đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên mạng rồi đấy."

Ôn Túc An mở quán cách đây 3 năm, do quán nằm ở cuối con hẻm nên thời điểm đó rất ít khách biết đến. Ôn Túc An phải mất 3 năm mới có thể từ từ tạo ra chút lợi nhuận. Ba tháng trước, cô vô tình bị chụp lén một tấm ảnh mặc một bộ sườn xám cách tân dựa vào cửa quán bar hút thuốc, tấm ảnh sau đó được lan truyền trên mạng, nhờ vậy, cô bất ngờ trở nên nổi tiếng và được ca ngợi là "chủ quán bar xinh đẹp nhất." Kể từ đó, khách đến quán bar của cô ngày càng đông, trong vòng vài tháng doanh thu tăng chóng mặt.

Cô đương nhiên vui vì quán bar kinh doanh thuận lợi, nhưng việc này cũng mang đến phiền phức cho cô khi ngày càng có nhiều người đến quán bar chỉ để làm quen với cô. Để tránh bị quấy rầy, Ôn Túc An có khi cả tuần không đến quán.

"Hy vọng sẽ giảm nhiệt từ từ, mỗi ngày đều có rất nhiều người kéo tới ủng hộ, sức tôi chịu không nổi." Chỉ có trước mặt người quen, Ôn Túc An mới có thể nói nhiều hơn vài câu. Cô và Cừ Tiểu Chiêu là bạn thân, không có gì cố kỵ.

"Bây giờ cậu tan việc muộn như vậy, nhớ chú ý an toàn, tốt nhất nên để Cố Chính đến đón, mặc dù an ninh khu đó tốt, nhưng buổi tối vẫn có rất nhiều rủi ro." Cừ Tiểu Chiêu nhắc nhở.

Nụ cười trên mặt Ôn Túc An nhạt đi, nói: "Ừm, tôi biết."

"Nhân tiện, hôm qua không phải lễ kỷ niệm của hai người sao? Tình hình thế nào rồi?"

Nói tới đây, Ôn Túc An chợt im lặng, Cừ Tiểu Chiêu cảnh giác hỏi: "Hai người đang mâu thuẫn sao? Cãi nhau à?"

"Không có." Ôn Túc An khoanh tay ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, "Gần đây anh ấy rất bận rộn, tận khi trời sáng mới trở về."

Cừ Tiểu Chiêu cười: "Công việc gì bận rộn đến mức không rảnh đi chúc mừng ngày kỷ niệm yêu nhau? An An, tôi nói cho cậu biết, đừng sống quá lý trí. Phụ nữ càng lý trí thì đàn ông càng tự phụ, cuối cùng chính mình chịu ấm ức."

Nụ Hôn Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ