Chương 15: See You Tomorrow

2.3K 92 6
                                    

Hai cô bé đỏ mặt chạy đi, Ôn Túc An không nói một lời liền đá Lâm Tứ một cái, "Đồ lưu manh."

"Này" Lâm Tứ hít sâu một hơi, một tay nắm lấy mắt cá chân Ôn Túc An, "Quả nhiên ngủ xong liền không nhận người, giờ còn dám hành hung người ta."

Ôn Túc An giễu cợt: "Làm như anh vô tội lắm vậy."

Ôn Túc An chật vật đứng dậy từ đống tuyết, Lâm Tứ nhặt thiết bị rơi dưới đất lên, "Muốn trượt sao, để tôi dạy em nhé?"

"Không trượt nữa, tôi mệt rồi, anh cứ từ từ chơi một mình đi."

Ôn Túc An vẫy tay chào Cừ Tiểu Chiêu, ôm ván trượt ra khỏi sân trượt tuyết, đi vào phòng thay quần áo.

Lúc cô đi ra đã thấy Lâm Tứ đang đứng hút thuốc ngoài cửa.

"Sao anh lại ở đây?" Nhìn bộ quần áo đã thay xong, Ôn Túc An hỏi: "Anh không trượt nữa à?"

Lâm Tứ rít một hơi thuốc, nhẹ nhàng thở ra, "Độ khó quá thấp, không có cảm giác kích thích."

Ôn Túc An: "..."

Cô cảm thấy Lâm Tứ như đang nói kháy mình.

Ôn Túc An quay đầu rời đi, Lâm Tứ cười tắt điếu thuốc, bước nhanh đi theo, "Tôi không phải đang ám chỉ em đâu."

"Hút thuốc đi, nói nhảm quá."

Lúc xuống núi bọn họ không ngồi cáp treo mà dọc theo con đường nhỏ đi xuống. Khu nghỉ dưỡng này Ôn Túc An từng đến lúc còn học đại học, nhiều năm không quay lại, nơi đây đã thay đổi rất nhiều.

"Em học đại học ở Vụ Thành à?" Lâm Tứ hỏi.

Ôn Túc An nói: "Ừm, đại học Vụ Thành"

"Này, em là học bá sao?"

Đại học Vụ Thành là trường đại học danh tiếng, thuộc loại trọng điểm, nhưng đối với Ôn Túc An thì vẫn không phải là tốt nhất.

"Trường cấp ba tôi học ở Lăng Thành có tỷ lệ đậu đại học cao nhất. Khi đó, bạn học của tôi một nửa đến thủ đô, một nửa ra nước ngoài du học. So với họ, tôi chỉ là một đứa chẳng ra gì." Ôn Túc An không phải khiêm tốn, cô chỉ nói sự thật.

Chỉ là lời nói của cô rơi vào tai Lâm Tứ cũng giống như Lâm Tứ nói với cô về trò trượt tuyết, dù không có ý gì vẫn cho người ta cảm giác đang mỉa mai.

"Sau khi tốt nghiệp em ở lại Vụ Thành làm việc luôn?"

Nói về chủ đề này, Ôn Túc An đi chậm lại, cô nói: "Không phải, lúc đó tôi đang yêu đương nên chọn ở lại làm việc, quan hệ với gia đình cũng không tốt lắm, tôi thật sự không muốn quay về, nếu không thì đã không do dự một mình đến Vụ Thành rồi."

Lâm Tứ yên lặng lắng nghe, chợt nghĩ đến lời cô nói hôm đó. Ôn Túc An say rượu, tuy rằng lúc đó nghe không rõ, nhưng vẫn mơ hồ nghe được hai chữ 'nhà' và 'ba'

Về phương diện này, Lâm Tứ không có gì để an ủi Ôn Túc An, dù sao cuộc sống của chính anh cũng rối ren, những thứ như tình cảm gia đình đối với anh từ lâu đã không còn tồn tại.

Nụ Hôn Cứu RỗiWhere stories live. Discover now