Chương 27: Pink Lady

1.4K 47 1
                                    

Điện thoại di động trên sô pha không ngừng vang lên, Ôn Túc An vội đến mức cài sai khuy áo, sau đó quyết định phớt lờ người đàn ông đang liên tục gọi đến kia, cẩn thận suy nghĩ về trang phục hôm nay.

   Khi Lâm Tứ gọi đến lần thứ tám, Ôn Túc An cuối cùng cũng đi xuống.

   Một chiếc xe SUV màu đen đậu dưới lầu, Ôn Túc An dừng lại nhìn một lúc, cửa tài xế hạ xuống, Lâm Tứ huýt sáo một cái, "Đại tiểu thư rốt cuộc cũng tới rồi."

   Ôn Túc An đi tới, cô đi vòng qua đầu xe, sau đó ngồi vào ghế lái phụ.

   Ánh mắt Lâm Tứ rơi vào trên người cô, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

   Sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã nhắn rất nhiều tin cho Ôn Túc An, yêu cầu cô mặc bộ quần áo lần trước anh mua, vừa dụ dỗ vừa đe dọa, nhưng Ôn Túc An hoàn toàn không nghe, thậm chí còn có ý tứ không thèm để lời khẩn cầu của anh vào tai, vốn tưởng rằng cô sẽ không mặc, không ngờ Ôn Túc An không những mặc mà còn thay đổi cách trang điểm và kiểu tóc trước đây để phù hợp với kiểu dáng của bộ quần áo.

   Ôn Túc An biết Lâm Tứ đang nhìn mình, bèn hất mái tóc đuôi ngựa, giọng nói có chút trêu chọc: "Thế nào, trông giống thiếu nữ mười tám tuổi đúng không?"

   Ôn Túc An trang điểm rất nhẹ, nốt ruồi ở bên mũi càng lộ rõ, lúc nhướng mày hay chớp mắt, Lâm Tứ thật sự có cảm giác nhìn thấy một Ôn Túc An mười tám tuổi.

   Anh nghĩ, giá như anh có thể gặp cô sớm hơn thì tốt biết mấy.

   Lâm Tứ vuốt mái tóc đuôi ngựa của Ôn Túc An, cười đầy ẩn ý: "Từ nay về sau cứ ăn mặc như này đi, làm tôi có dục vọng muốn được bảo vệ em cả đời."

   Ôn Túc An nhếch môi, có chút kiêu ngạo nói: "Được, đàn anh khoá trên xin chiếu cố nhiều hơn."

   Vừa nghe thấy lời này, suy nghĩ trong đầu Lâm Tứ liền biến thành không trong sáng.

   "Xe này anh mượn của ai vậy?" Ôn Túc An kéo khóa dây an toàn, kết thúc chủ đề vừa rồi.

   Lâm Tứ hoàn hồn, nghe vậy liếc cô một cái, "Không thể là xe của tôi sao?"

   Ôn Túc An sửng sốt, cô biết chút ít về xe, nhìn nhãn hiệu kết hợp với trang trí bên trong, chiếc xe này phải có giá hơn 200.000 tệ.

   Từ vẻ mặt Ôn Túc An có thể nhìn ra được cô không tin, quả nhiên Ôn Túc An lẩm bẩm: "Làm thợ xăm có thể kiếm được khá như vậy à?"

    "Trong lòng em tôi nghèo lắm hả?"

   Ôn Túc An chớp mắt không nói gì, xem như ngầm đồng ý.

   Nhưng cũng không trách được Ôn Túc An, từ khi gặp Lâm Tứ, anh không giống như xuất thân từ gia đình giàu có, sống trong tiệm xăm, thường mặc quần áo Taobao, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là chiếc mô-tô phân khối lớn kia, ăn uống cũng tuỳ tiện, thậm chí cô còn cảm thấy có chút tội nghiệp cho Lâm Tứ khi nhìn thấy thùng mì gói trong nhà anh.

   Với ngoại hình bảnh bao như vậy, hẳn là không khó để bám vào một người phụ nữ giàu có, nếu anh muốn.

   Ôn Túc An không nhịn được, bày ra bộ dáng đồng cảm với Lâm Tứ.

Lâm Tứ không nhịn được, giải thích: "Mặc dù không phải phú nhị đại, nhưng tôi cũng không phải quá nghèo."

   Ôn Túc An gật đầu, nhưng thái độ không mấy thành khẩn.

   Lâm Tứ cũng lười đào sâu vấn đề này, đạp ga lái xe ra ngoài.

   ——

   Từ thành phố đến nơi tổ chức lễ hội khoảng một giờ lái xe, Lâm Tứ đưa Ôn Túc An đi ăn cơm trưa trong thành phố trước, khoảng hai giờ chiều thì đến nơi.

   Lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu lúc 3:30pm nhưng khi đến nơi thì hội trường đã chật kín người.

   Nam nữ thanh niên ăn mặc thời trang chụp ảnh trên bãi cỏ, trông giống như những blogger nổi tiếng trên Internet. Ôn Túc An liếc nhìn bản thân, đột nhiên cảm thấy có chút mờ nhạt.

   Cô quay đầu, vẻ mặt ủ rũ nói với Lâm Tứ: "Đều là lỗi của anh, nếu không phải anh bắt tôi mặc bộ đồ này thì hôm nay tôi sẽ thành 'hot girl' rồi."

   Cô đáng ra nên mặc áo yếm, quần đùi và đi bốt cao cổ, nhìn lại chính mình bây giờ có cảm giác như nữ sinh trung học trốn nhà đi chơi cùng bạn trai.

   Lâm Tứ vừa mua một chiếc băng đô tai thỏ ở quầy hàng, nghe Ôn Túc An phàn nàn, anh chỉ cười cười, sau đó kéo cô lại đeo băng đô lên.

   Tai thỏ dựng đứng, Lâm Tứ hai tay ôm mặt Ôn Túc An, hai tay xấu xa bóp miệng cô như bóp một con thú bông mềm mềm.

   "Ngoan đi, về nhà cho em phạt bù."

   Lâm Tứ bật cười, hôn lên cái miệng nhỏ của Ôn Túc An.

Ôn Túc An cau mày vỗ vỗ tay anh, lẩm bẩm gọi anh là "lưu manh."

   Hầu hết những người đến với lễ hội âm nhạc đều còn trẻ tuổi, rất nhiều nam thanh nữ tú, nhưng Ôn Túc An và Lâm Tứ vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý.

   Cả hai đều là mẫu người cao ráo, gương mặt nổi bật, đáng ra nên ăn mặc theo phong cách thời thượng nhưng cả hai lại theo đuổi phong cách giản dị, Ôn Túc An cũng trang điểm rất nhạt, tạo ra sự tương phản rất lớn với những người xung quanh,

   Lâm Tứ cùng Ôn Túc An đi vào, xung quanh có rất nhiều người, anh vươn tay cẩn thận che chở Ôn Túc An bên cạnh, tránh cho cô bị người đụng trúng, hai tay ôm eo cô, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào người trong lồng ngực.

   Vì hành động này, những chàng trai hay cô gái muốn đến hỏi thông tin liên lạc đều tự động rút lui.

Nụ Hôn Cứu RỗiWhere stories live. Discover now