Chương 06: Whiskey Sour

2.3K 90 28
                                    

Ôn Túc An đến SkyToo với tâm trạng bình tĩnh đến không ngờ, cửa sổ xe hàng ghế sau mở một nửa, gió đêm cuối thu mát lạnh, thổi lên mái tóc còn chưa kịp khô của cô.

    Trước cửa SkyToo, Lâm Tứ thoáng thấy Ôn Túc An xuống xe. Vốn tưởng Ôn Túc An sẽ tức giận hay buồn phiền, nhưng trên mặt cô không có biểu cảm gì, bình tĩnh đến mức đáng kinh ngạc.

    "Bọn họ còn ở bên trong." Ôn Túc An đi tới, Lâm Tứ nói với cô.

    Ôn Túc An gật đầu: "Ừm, cám ơn."

    Nói xong, Ôn Túc An lướt qua anh đi vào. Lâm Tứ đột nhiên nắm lấy cánh tay cô, Ôn Túc An khựng lại.

    Lâm Tứ cúi đầu hỏi cô: "Cần giúp không?"

     "Không, cám ơn."

    Nói đến đây, cô vẫn nhìn chằm chằm phía trước, không ngẩng đầu, ngón tay Lâm Tứ động đậy, cuối cùng buông tay, để cô tự đi vào.

    "Anh thật sự không muốn theo giúp một tay sao?" Lương Hạnh đi tới, có chút lo lắng nói: "Bên kia nhiều người như vậy, nếu như nữ thần bị ức hiếp thì phải làm sao đây?"

    La Tử Huy khinh thường nói: "Cậu gặp được ai đã ra ngoài ăn vụng lại còn dám đánh chính thất chưa? Nữ thần không cho tên cặn bã kia vài cái tát là đã nương tay rồi."

    Lương Hạnh và La Tử Huy nói chuyện với nhau, Lâm Tứ vẫn im lặng hút thuốc. Anh không định vào, dù sao cũng là chuyện của người khác, nhưng anh không rời đi trước, bởi vì anh cũng sợ Ôn Túc An bị bọn kia khi dễ.

    Lâm Tứ lấy điện thoại di động ra, xem trong album mấy tấm ảnh Cố Chính và cô gái kia hôn nhau, cuối cùng chọn cách xóa đi. Còn có một đoạn ghi âm, là lúc anh đi ngang qua chỗ của Cố Chính nghe thấy, lời lẽ trong đó vô cùng thô tục, phần lớn là lời của một người đàn ông khoe khoang về bản thân trước mặt người khác bằng cách coi thường bạn gái, khoe khoang về bản thân trước mặt người khác, Lâm Tứ không thèm nghe nữa, xoá bỏ sạch sẽ.

    ——

    Âm nhạc trong quán bar chuyển từ nhạc điện tử bùng nổ sang những bản nhạc chậm rãi nhẹ nhàng, những người trên sàn nhảy ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc, Ôn Túc An đi vào, từ xa đã nhìn thấy Cố Chính.

    Cô nhớ khi 【Sầu Nhiên】 mới khai trương, Cố Chính thường xuyên đến cửa hàng xem một chút. Quán của cô là một quán bar sạch sẽ, không có loại nhạc ầm ĩ, cũng không có sàn nhảy, chỉ có một ban nhạc chơi trên sân khấu, khách hàng về cơ bản đều là những người sau giờ làm việc đến thư giãn, cho nên Cố Chính thỉnh thoảng cũng tới.

    Nhưng sau này, khi công việc ngày càng bận rộn, Cố Chính rất ít xuất hiện ở quán bar, có lúc Ôn Túc An rủ anh ta cũng không muốn đi, lúc đó Cố Chính nói thân phận của anh ta đã khác. Ôn Túc An phản bác, quán của cô là quán bar chơi nhạc sống, không phải hộp đêm.

    Cố Chính nói, đại khái, dù sao đời này anh ta cũng không muốn bước chân vào hộp đêm, nơi đó quá hạ cấp.

    Nghĩ đến đây, Ôn Túc An rất muốn cười.

    "Anh Chính, tối nay anh có về nhà không?" Người phụ nữ dựa vào lòng Cố Chính, nhẹ giọng hỏi.

    Cố Chính cúi đầu uống một hớp rượu mà người phụ nữ đưa cho, bàn tay đang ôm lấy cô ta, vuốt ve bờ vai mịn màng của cô ta.

Nụ Hôn Cứu RỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ