Chương 48: MaiTai

1.2K 45 0
                                    



   Cuối tháng 10, Cừ Tiểu Chiêu gửi tin cho Ôn Túc An, một công ty lớn bị điều tra truy tố tội buôn bán ma túy và rửa tiền ở nước ngoài, trong đó có tên Cố Chính.

   Đối với kết quả này của Cố Chính, Ôn Túc An cũng không quá kinh ngạc, ngày cảnh sát điều tra thì cô đã biết Cố Chính xảy ra chuyện gì, sau khi điều tra xong, cô chỉ mừng vì mình không rơi vào cạm bẫy của Cố Chính.

   Khi đó Cố Chính đúng là thỉnh thoảng cho cô rất nhiều tiền, cô cũng cẩn thận đề phòng, trong khoảng thời gian đó hai người lại thường xuyên cãi vã, Ôn Túc An là người rất lý trí, cho nên cô đã nghĩ đến khả năng hai người không thể tiếp tục, vì vậy Cố Chính đưa cho cô thứ gì, cô nhất định không đụng đến, hoặc là trực tiếp từ chối.

   Khi đó Cừ Tiểu Chiêu cũng nói cô không cần phân biệt rạch ròi như vậy, hai người dù sao đã ở chung rất lâu rồi.

   Mãi cho đến khi chuyện này xảy ra, Cừ Tiểu Chiêu mới hoàn toàn bội phục Ôn Túc An.

   "Cho nên, tiền Lâm Tứ đưa cho cậu, cậu không hề đụng đến?"

Ôn Túc An nằm nghiêng trên giường, bóng người trong nhà vệ sinh mơ hồ, là Lâm Tứ đang rửa mặt.

   Trầm mặc một giây, Ôn Túc An nói: "Ừ, không động."

   Tiền của Lâm Tứ và chiếc vòng ngọc anh tặng đều bị Ôn Túc An cất đi, cô vốn không phải người bi quan như vậy, nhưng sau chuyện của Cố Chính, cô rất khó tin vào bất cứ lời hứa nào. Không phải cô không tin Lâm Tứ, chỉ là cô không tin chính mình.

   Cô không có lòng tin vào tình yêu vĩnh cửu.

   Cừ Tiểu Chiêu cũng biết tính Ôn Túc An, có một số nút thắt chỉ có thể tự bạn mình tháo gỡ.

   "Vậy hai người đã nói đến chuyện kết hôn chưa?"

   Ở cái tuổi của họ, mọi mối quan hệ không còn chỉ là để vui chơi, chơi không được, cũng không muốn chơi nữa, có lẽ là đã trải qua quá nhiều chuyện, cảm xúc lắng xuống, chuyện yêu đương đều sẽ suy nghĩ theo hướng lâu dài.

   Ôn Túc An nghĩ đến chiếc vòng tay, suy nghĩ một chút, cô nói: "Không tính là chính thức nói chuyện, nhưng anh ấy có ý tưởng này, cũng nói với tôi anh ấy rất nghiêm túc.

    "Còn cậu thì sao?"

   Ôn Túc An im lặng.

   Tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, một lúc sau mới nghe tiếng nói chuyện điện thoại, có lẽ Lâm Tứ đang nói chuyện gì đó với ai đó, nhưng giọng nói hơi nhỏ, cô không nghe thấy rõ ràng.

   Một lúc lâu sau, Ôn Túc An mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Tôi có nghĩ đến, nhưng tôi sợ."

   Nếu bạn thích một ai đó, tất nhiên bạn muốn có tương lai với anh ta, không ai có ý nghĩ chia tay khi còn yêu nhau.

   Ôn Túc An chưa từng nghĩ sau khi chia tay lại có thể bắt đầu một mối quan hệ trong thời gian ngắn như vậy, lúc đầu cô cũng không thể xác nhận tình cảm của mình dành cho Lâm Tứ sau cùng là yêu hay dựa dẫm.

   Một người chết đuối được một ngư dân tốt bụng cứu sống, cô có thể tràn đầy lòng biết ơn, nhưng liệu tình yêu có thể nảy sinh không?

   Không chắc chắn.

   Trong khoảng thời gian đó, thay vì nói Ôn Túc An đang kiểm tra mức độ tình cảm của Lâm Tứ đối với cô, không bằng nói là cô đang xây dựng tâm lý cho chính mình thì đúng hơn.

   Quyết định ở bên Lâm Tứ cũng là tất cả dũng khí Ôn Túc An có thể gom lại.

   Hai người trong điện thoại cũng không ai lên tiếng, bởi vì trong quan hệ nam nữ, không ai có thể quyết định thay người khác, chỉ có thể tự biết ấm lạnh. Cừ Tiểu Chiêu không dám khuyên Ôn Túc An, chỉ thầm hy vọng bạn mình sẽ tìm được người tốt, cô càng hy vọng Lâm Tứ chính là người có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu An.

   Sau khi cúp điện thoại, Ôn Túc An nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà, cũng không để ý Lâm Tứ đã đi ra.

   Một gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Ôn Túc An nửa giây mới phản ứng lại, chớp chớp mắt.

   "Cưng à, mắt em có ghèn kìa."

   "..."

   Người khác đánh thức nhau bằng một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng, tại sao người đàn ông của cô lại như thế này.

   Ôn Túc An nhắm mắt quay đầu đi, Lâm Tứ khẽ mỉm cười quay đầu cô lại.

   "Anh còn không chán ghét em." Nói xong, rất tự nhiên lau đi dấu vết trên mắt cô, giống như đã làm rất nhiều lần, "Để anh xem, nào, vẫn rất xinh mà."

   Ôn Túc An tức giận đẩy anh, "Đứng dậy, đè em nặng muốn chết rồi."

   "Thật không, vậy em nằm trên đi?"

   "... Mới sáng sớm..."

   "Anh có nói gì đâu, do đầu óc em đen tối."

   "Anh là đồ biến thái vặn vẹo."

   Điều Lâm Tứ thích làm nhất chính là trêu Ôn Túc An, chọc cô giống như còn mèo xù lông, sau đó lại đến vuốt ve khiến cô cụp đuôi ngoan ngoãn.

   "Mau tắm rửa đi, anh đi làm bữa sáng." Làm ầm ĩ một hồi, Lâm Tứ kéo Ôn Túc An xuống giường, mặc lại quần áo cho cô, thu dọn xong xuôi mới đi vào phòng bếp.

   Ôn Túc An đang dựa vào cửa toilet đánh răng, cửa mở, từ góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy bóng người đang làm bữa sáng trong phòng bếp.

   Sau khi ở bên Lâm Tứ, cô có vẻ càng ngày càng lười biếng, không cần nấu cơm cũng không làm việc nhà, dường như cả ngày chỉ xem phim truyền hình hoặc chơi game. Cô từng nói với Lâm Tứ, cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy mình sắp trở thành người vô dụng.

   Lúc đó Lâm Tứ đã nói gì?

   Anh nói, "Ôn Ôn, em rất độc lập, có thể tự mình làm nhiều việc trong cuộc sống, nhưng anh không muốn em một mình nữa, anh muốn trở thành người mà em cảm thấy có thể dựa dẫm."

   "Ôn Ôn, hết sốt salad rồi, anh xuống mua một chút." Giọng Lâm Tứ từ trong bếp truyền ra, "Anh chiên hai quả trứng, em đói thì ăn trước đi, trong tủ lạnh có ngũ cốc đấy, em có thể đổ sữa vào ăn chung."

   Lâm Tứ đi tới cửa liếc Ôn Túc An, nhíu mày nói: "Đánh răng xong thì nhanh nhổ đi, bọt sẽ nhỏ giọt xuống sàn."

   Ôn Túc An không nói, chỉ nhìn anh cười.

   Lâm Tứ dừng lại, "Em cười cái gì?"

   Miệng cô đầy bọt, nói không rõ ràng: "Em đột nhiên cảm thấy, mình giống như một đứa trẻ..."

   Lâm Tứ nhìn cái miệng đầy bọt của cô, cười nhạo nói: "Đúng vậy, mỗi ngày đều cảm giác anh đang nuôi con thơ."

   Ôn Túc An khẽ hừ một tiếng, "Đó là do anh muốn nuôi."

   "Ừ." Lâm Tứ đẩy Ôn Túc An vào toilet để cô đánh răng cho sạch sẽ, "Nào nhóc, há miệng ra, a, nhổ bọt đi."

   "Ha ha ha ha ha ha!"

   "Còn cười, lát nữa sẽ sặc."

   "Sẽ không... Khụ khụ khụ!"

   "..."

   Mãi sau này, khi Ôn Túc An nhớ lại những hình ảnh đó, mới phát hiện từ rất sớm cô đã được anh yêu thương nuông chiều.

Nụ Hôn Cứu RỗiWhere stories live. Discover now