Chap 12: Không biết nữa?

103 11 0
                                    

Hôm sau, vì không rõ lý do củ chuối gì, tôi bị cảm. Tôi liền xin Aizawa-sensei nghỉ học ngày hôm nay. Đang nằm trên ghế ở ban công, tôi nhìn ra sau vườn. Chà, không biết sáng nay có gì thú vị không. Mà thôi nằm vậy cũng được. Cuộc đời phiền phức. Tôi chỉ muốn nằm dài và để mọi chuyện hóa hư vô mà thôi. 

"Tự nhiên thấy buồn ngủ ghê"

Tỉnh dậy sau một giấc mộng mị ngon lành, tôi check tin nhắn điện thoại. Dòng đầu tiên là Yao. Tôi liền mở ra xem. Hiện tại đang là giờ nghỉ để ăn trưa, chắc cậu ấy sẽ đọc được.

Yao: Cậu có sao không? Tớ nghe thầy bảo cậu ốm.

Neko: Ừm, bị cảm nhưng ngủ một giấc là khỏe ấy mà.

Yao: Hay chiều tớ đến thăm cậu nhé:>

Neko: Hả. Không sao đâu mà..

Yao: Không được, tớ lo cho cậu lắm đó!

Neko: Nhưng tớ không sao thiệt mà..

Yao: Thôi mà. Vả lại tớ cũng muốn đến nhà cậu..

Neko: Cái này.. Ài, vậy khi nào cậu xuất phát thì tớ sẽ gửi định vị sau.

Neko: Bật mí cho cậu sẽ có bánh kem đó nha.

Yao: Cậu đang mệt mà.. Đừng làm việc nào quá sức đó!

Neko: Từng này thì nhằm nhò gì.

Yao: A.. Vào học mất rồi, gặp cậu chiều nay nha 😆!!

Cách cậu ấy nhắn tin khác với vẻ thanh tao bên ngoài ghê. Nhưng mà dễ thương xỉu! Vậy thì.. đầu tiên là ăn trưa. Sau đó, ehehe, bắt tay vào làm bánh nào. Chờ thời gian ủ bột lâu quá trời. Sau một lúc, tôi đã làm xong. Nhìn ngon không bàn cãi.

-Ô, trà nữa nhỉ?

Tôi lại mở tủ tìm trà. Nhìn lên đồng hồ trên tường, tôi mới nhận ra sắp đến giờ ra về. Chạy vội vào phòng lấy máy điện thoại và tôi gửi định vị nhà cho cô bạn. Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Yao đến nhanh thế?

Tôi bước ra mở cửa.

-Chào, Yao.

-Chào cậu, Shou. Cậu đỡ hơn chưa?

-Khỏe luôn là đằng khác_Tôi mở cổng_ Cậu vào đi.

Bỗng các bạn cùng lớp ồ ạt xuất hiện.

-C-Cái gì thế này--!?_Tôi quay sang nhìn Yao_ Tớ tưởng cậu đi một mình?

-À hehe, tớ đã nói là đi một mình đâu.

-Tụi mình muốn gây bất ngờ cho cậu đó!_ Mấy bạn đồng thanh đáp

"Ừm..bất ngờ 1 thấy phiền 10. Nhưng mình đâu thể đuổi mấy cậu ấy về khi đã đến rồi"

-Thật là.. ít nhất cũng phải nói trước chứ. Mọi người vào đi.

Bước vào trong nhà tôi, mấy cậu ấy đứng sững lại. Tôi không quan tâm lắm mà vào bếp lấy bánh ngọt và trà đã chuẩn bị trước. Phòng khách nối liền với đoạn cửa ra vào nên tôi cũng không sợ mấy cậu bị lạc.. hay sao đó.

Tôi đang lấy bánh thì Yao vào giúp tôi. Cả hai cùng đưa đồ ăn ra, mọi người lại ồ lên.

-Wa~ Cậu tự chuẩn bị những thứ này à Shou?

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Where stories live. Discover now