Chap: Cầu an lành cho năm mới

42 7 0
                                    

Au có lời mới nói trước: 

 Au tính viết sau movie 3 và trước chap 33 nhưng.. lười quá nên ghi hơi lâu. Thành ra không kịp cho năm mới thì đã lỡ đăng chap 33 mất rồi. Nhưng tóm lại là bối cảnh sẽ là sau movie 3 và trước chap 33 nha!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!!

--------------------------------------------

Chuyến đi lần trước thật mệt mỏi. Năm mới gần đến nên chúng tôi được về nhà nghỉ ngơi. Ra tết, cũng chẳng có gì bất ngờ khi phải tiếp tục đến văn phòng Endeavor. Mới nghĩ đến thôi mà chưa gì đã thấy phiền phức rồi.

Vậy nên, trước khi phải gặp mặt ông già của Shoto tiếp thì tôi phải tận hưởng những ngày nghỉ quý giá mới được. Tôi ưỡn mình vươn vai, nằm lười trên ghế để đợi đến thời gian đã hẹn. Bầu trời thật yên bình, áng mây nhẹ nhàng trôi, gió thổi nhè nhẹ. Còn tôi đã chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Ting- Ting--

"Là tiếng chuông cửa mình. Mà bình thường có ai đến đâu, chắc mình mơ"

Ting- Ting--

"Mà mơ sao nghe chân thật thế?"

Ting Ting--

"Hừm, hình như mình quên việc gì đó. Giống như hẹn gì thì-"

-MÁ NÓ, QUÊN MẤT!

Rầm--

Tôi vội vàng quá nên trượt chân ngã xuống sàn.

Mấy bạn nghe được tiếng động, tưởng tôi bị làm sao, liền kích hoạt kosei mà bay vào nhà tôi. Thấy tôi ngồi trên sàn nơi ban công, ngay lập tức đáp xuống đó. 

-Cậu có sao không, Nekoya?

-Cậu ổn chứ, đứng lên được chứ.

Đang cảm động tình bạn thân mến thì tôi bị người còn lại tát gáo nước lạnh vào mặt.

-Ngu, từng cũng ngã.

-Thôi nào Katsu, bạn ngã mình phải lo chứ, khịa khịa đấm giờ. 

Vì sao Shoto, Katsu, Midori đến kêu tôi? Thật ra là như này. Midori rủ Shoto đi chùa vào năm mới, gia đình Katsu và Midori thân nhau, gần nữa nên phụ huynh của Katsu bảo cậu đi cùng. Shoto lại kêu tôi nữa, tôi lại kéo theo Momo vì có mình tôi giữa ba thằng con trai sao được.

Khoan, Momo đâu?

-Này này, Momo không đến hả? Tớ không thấy cậu ấy đâu?_Tôi ngó xung quanh

-Cậu ấy có nhắn bận việc nên không đi được. Và cậu ấy có nhắn cậu, nhưng cậu không đọc_Shoto giơ điện thoại với cuộc hội thoại về nó lên

-À.. T-tớ ngủ quên, hehe_Tôi xoa gáy ngượng ngùng_Xin lỗi..

-Không sao đâu, cậu cũng chuẩn bị xong rồi nhỉ?

-Ừm, lết xác nữa là được_Tôi giơ like

-Vậy đi thôi.

-Mà sao ban nãy cậu ngã vậy, Shou?_Midori với vẻ lo lắng

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Where stories live. Discover now