Chap 30: Đi thực tế lần 2

64 10 0
                                    

Sau tối hôm đó là đón mừng khởi đầu của một năm mới. 

Rất vui rất tuyệt vời. Mở đầu một năm bằng việc thấy mặt ông già của Shoto. Chậc, điều đó không vui cho lắm nhỉ? Kệ đi, đó là phụ, chính là quan sát phản ứng của ổng. Mặt ông ta giờ có thêm vết sẹo to tướng. có lẽ sẽ có những người con không ưa ông. Chắc no1 đã bị khịa nhiều lắm. Mà khoan, đầu tiên có phải thấy bản mặt khó ưa với mọi người duy chỉ Shoto đâu, phải là mấy cậu chàng này chứ..?

-Chậc, lâu quá àaaaa.

-Ngừng kêu ca hộ bố!

-Im đi, bố tôi ở nước ngoài chứ có bố nào đây.

-Mày thích đánh nhau hả, bạch tạng!?

-Hai cậu ngừng đi, Midoriya đến rồi kìa.

-A, buổi sáng an lành, Midori._ Tôi vẫy tay chào hỏi cậu bạn

-Lề mề thế hả!?_ Katsu hét toáng lên

-Ồn ào quá đấy, Katsu._ Tôi nhìn Katsu rồi lẩm bẩm_Thế mà ban nãy bảo tôi kêu ca, giờ cậu khác gì.

Sau một màn chào hỏi không mấy yên bình, chúng tôi bước lên tàu điện ngầm và đến nơi mà Endeavor đã nói trước. Địa điểm không phải là văn phòng của ông ta luôn mà lại là.. chỗ nào đó. Phải chăng ông muốn ra đón trước rồi tình thương thân mến gì đó?

Không đâu, theo chuyến xe thôi. Điều tôi bất ngờ là sao ông ta không gọi xe đến đón bọn tôi mà phải ra đón. Chắc hẳn như tôi đã nói trên..?

-Chào mừng các cậu đến văn phòng của Endeavor.

Trước là mặt tươi nhưng sau với tốc độ lật nhanh nhóng đã biến thành vẻ đáng sợ, chán ghét.

-Còn lâu ta mới nghĩ vậy. Vì Shoto nhờ nên mới miễn cưỡng đồng ý, vốn dĩ ta chỉ mong mỗi Shoto tới.

-Đã đồng ý thì đừng trách móc._ Shoto lên tiếng đáp trả

-Sho-shoto.._ Endeavor

-Hồi chú dạy học bổ túc tôi không thấy vậy. Chú thật kỳ lạ._ Katsu nhẹ nhàng nói

"Cậu ta bị con gì nhập à, nói chuyện.. như người bình thường thế!?"

(Au: Không chỉ Shou đâu... Au cũng sốc không kém)

-Shoto, con thực sự vẫn muốn chơi tốt đẹp với cậu ta sao?_ No1 nói như thể muốn hét thẳng mặt bọn tôi

-Làm ơn giữ trật tự đi vị 'anh hùng số 1' đáng kính._ Tôi nói đồng thời cười mỉm.. một cách giả tạo

-Lại là con nhóc này.

-Vâng, Shou này vẫn chưa hết đeo bám chỗ này đâu.

-Không có tí liêm sỉ nào. Sao con vẫn còn chơi cùng con nhóc này chứ!?_ Lại hét tiếp

Dường như tôi cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đều hướng về bọn tôi. Thật sự phiền phức, ông ta của hiện tại còn hơn Katsu nữa. Tự nhiên thấy Katsu cũng ra dáng mĩ nam an tĩnh phết ấy chứ! Ít ra nãy giờ cậu ta còn chả hét gì nhiều.

"Ừm ừm, chắc là như vậy rồi"

-Cảm ơn chú đã cho bọn cháu tới đây thực tập.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Where stories live. Discover now