Chap 37: 1-A đã đông đủ

47 5 0
                                    

Kế hoạch của tôi là như thế này. Đầu tiên là bước vào không gian, sau cố định vị nơi ra ở chỗ giới hạn khoảng cách của kosei. Cứ mãi như thế cho đến khi về Nhật Bản. Dù tôi biết như vậy sẽ mệt và mất thời gian.. nhưng tôi không nghĩ sẽ đến mức ói.

-Huệ----

Ôi trời, được hơn nửa hành trình rồi. Nghỉ ngơi một chút, tôi lại tiếp tục di chuyển. Nếu di chuyển bình thường trên mặt đất, thì khi bước ra kosei vẫn còn chỗ đáp, vậy ổn chán. Nhưng tôi là vượt đường biển, mỗi khi mở cổng, bước ra, đóng cổng lại nhanh chóng mở cổng khác mà bay vào bê trong. Không khác so với rơi tự do là bao. Thật sự khủng khiếp, tôi sẽ không bao giờ thử lại cách này đâu.

Hành trình của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đã thấy được Yuuei ở đằng xa.

"Sao nơi này nhiều người tụ tập lại vậy? Khá tán loạn"

Tôi liền mở cổng và bước ra bên ngoài. Bỗng thấy có gì rơi xuống, tôi tức tốc chạy lại đỡ. Ơ ơ, là Midori đây mà, mọi người đã chiến rồi sao!?

-Cậu thật ngốc, Midori_Tôi lẩm bẩm

-Shou!?

Tôi lắc đầu bảo.

-Bây giờ không phải, điều cần hơn là_Đồng thời nhìn vào Midori rồi quay sang Kiri_Cậu biết chứ?

Kiri gật đầu.

-Midoriya, cách đây lâu rồi đã có một chuyện khiến tớ rất ấn tượng. Một cậu bé nào đó tầm tuổi tớ đã lao vào nguy hiểm để cứu bạn mình, là cậu phải không!?

"Cái vụ việc Katsu bị tội phạm bắt giữa đường à?"

-Việc đó chẳng cần đế kosei hay bất kỳ điều gì khác. Việc cậu làm hồi đó cũng như chúng tớ làm cho cậu lúc này.

-A, Shou. Cậu đã về!_Iida 

Tôi gật đầu. Bỗng cảm thấy gì đó, tôi liền nhìn về phía sau. Khung cảnh rất tuyệt vời, hóa ra là tất cả đều ở đây, dòng người này có tinh thần rất nhiệt huyết. Và Midori, cậu ấy sẽ là mấu chốt để cứu tình hình hiện nay.

Ashido tiến lại, vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Midoriya, tớ không thể chịu nổi việc mất đi bất kỳ ai nữa. Vậy nên, cậu sẽ ở lại với chúng tớ chứ? Chúng ta vẫn còn phải lên lớp và các thứ khác nữa mà!

Một cách đột ngột, Midori cố gắng đứng dậy.

-Này, từ từ_Kiri hoảng hốt

-Để cậu ấy làm vậy đi, kiểu gì chẳng phải đối mặt.

Cậu lên tiếng, overthinking đúng kiểu Midoriya.

-Tớ cũng muốn vậy.. nhưng tớ rất lo sợ cho mọi người ở U.A, tớ không muốn gây rắc rối cho bất kỳ ai. Mọi chuyện.. không thể trở lại như trước.

Katsu đứng đối diện cậu, ngay trước mặt.

-Này, mày nhớ những gì tao nói khi Shigaraki làm mấy lỗ trên người tao chứ? 'Dừng ngay việc cố gắng tự mình dành chiến thắng đi'. Nhưng vẫn còn điều tao chưa nói.

"Katsu.. so với mọi người có ảnh hưởng lớn đến Midori hơn"

-Mày biết đấy, tao đã luôn coi thường mày vì mày vô năng. Đáng lẽ mày phải ở sau tao rất xa, nhưng tao lại cảm thấy mày luôn đi trước tao rất nhiều. Tao ghét điều đó và không thể chịu được khi nhìn thấy mày. Tao không thể chấp nhận con người mày nên dần dần tao chỉ muốn tránh xa rồi bắt nạt mày.

[ Đn Bnha ] Tao lười nên đừng nói nhiều !Where stories live. Discover now