Chương1: Thành Thiên Đức

65 8 0
                                    

Từ khi vùng Hà Tây rơi vào tay ngoại tộc, Thành Thiên Đức trở thành biên thành xa xôi nhất đối với vương đình ở Trung Nguyên.

Nguyên bản nơi đây vốn là một trấn nhỏ tại sa mạc phía bắc, để bảo vệ Trung Nguyên chống lại mười vạn đại quân người Duy Ngô Nhĩ ở Hãn quốc, vô số dân phu dùng đá xây dựng trên nền đất hoang tạo nên một toà thành trì cát bụi làm bạn cùng gió trăng và tiếng sáo của người Hồ.

Ở đây chỉ toàn là gió cát, ít mưa, ngay cả loài bạch dương* duy nhất trên sa mạc cũng khó lòng sống nổi, ấy vậy mà quân đội lại chưa từng rời đi.

*ở đây là loài populus euphratica sống chủ yếu ở sa mạc phía bắc trung quốc.

Năm này qua năm khác, bộ tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Hãn quốc suy tàn, nối gót là Thổ phiên phía tây lặng lẽ quật khởi, thừa dịp Trung Nguyên hỗn loạn mà tham lam cướp bóc. Từ nhiều năm trước đã thôn tính mười hai bang của Hà Tây cắt đứt một cánh tay của một triều đại đang hưng thịnh.

Thành Thiên Đức chỉ có thể đứng cô độc, thậm chí vì vương đình bỏ rơi quá lâu khiến nó trở nên lười biếng (?). Giờ đây nó thay Hà Tây trở thành con đường nhập khẩu của các nước Tây Vực tiến vào Trung Nguyên. Những thương đội và sứ giả các nước cuồn cuộn ồ ạt tiến vào khiến nó không khác gì một trung tâm thương mại, đến cả người bán hàng rong cũng dùng tiếng Hồ để mua bán.

Nắng tháng 5 sưởi ấm bức tường thành, chợt một trận gió mạnh thổi tới khiến những lá cờ đong đưa dữ dội. Trong phút chốc, bụi vàng mù mịt bốn phía, các gánh hàng rong nhanh chóng khoá lều, người đi đường vội vàng bịt mũi vẫn không che được một đầu đầy bụi.

Gió mạnh mang theo lá cây, cuốn bay quần áo đang phơi, lang thang trong thành cuối cùng tan biến để lại một đống hỗn độn.

Trong thành sâu trong một ngôi nhà, một người đàn ông béo nhìn lên trời tức giận chửi bới. Gã búi tóc, mắt bé như hai đường chỉ, cực kì khó chịu bởi vì gã vừa bắt được tên nhóc lẻn vào nhà lại do cơn gió lạ mang theo bụi đất làm mờ mắt gã mà tên nhóc đó chạy thoát.

Trên lầu nữ lang đứng bên cửa sổ nhìn ra, dung mạo giống hệt người đàn ông tầng dưới, gò má hồng hào, đôi môi dày bôi son tươi tắn, trên đầu cắm trâm ngọc, đôi mắt mang theo dịu dàng nhìn theo một thiếu niên đi từ sau núi giả.

Màu da thiếu niên kia cực trắng, mặt mày tuấn tú phi phàm, trên người có loại khí chất phong lưu không kiềm chế được, dù cho có đang bỏ trốn cũng không hoảng loạn, trước khi rời khỏi viện nhỏ còn ngẩng đầu cười với người trên lầu.

Nữ lang càng nhìn lòng càng say mê, si ngốc cười rộ lên.

Gã béo tốt cực kì cáu giận, nhìn nữ lang nọ la mắng: "Thằng nhãi ranh kia là cái phường vô lại chuyên lừa tiền lừa tình đàn bà, em đúng là bị mỡ heo che mắt mới tin lời quỷ quái của hắn!"

Tình lang đã đi, nữ lang yên lòng, đứng trên lầu nũng nịu cãi lại: "Cửu lang vừa đẹp vừa ân cần, chẳng qua anh ngại hắn nghèo mà thôi. Nếu anh mà còn bắt nạt hắn, em sẽ không tha cho anh đâu!"

Gã giận dữ lắm nhưng bất đắc dĩ vì em gái được người mẹ goá nuông chiều từ nhỏ, căn bản không chịu nghe dạy bảo, gã bực bội chỉ có thể gào lên với người hầu: "Gần đây ta bận bịu, ngươi phải nhìn chằm chằm Lục Cửu lang kia, hắn ta chỉ cần xuất hiện lập tức thông báo cho ta, ta phải tự tay xé nát lớp da của hắn!"

[EDIT- CỔ ĐẠI] PHI HOÀNG DẪN - TỬ VI LƯU NIÊNWhere stories live. Discover now