Chương5: Hầu kiêu khách*

15 6 0
                                    

*lòng hiếu khách.

Chu Nguyên Đình làm Phòng ngự sử chấp chưởng thành Thiên Đức đã ba mươi năm, ai cũng nói ông đã già rồi.

Những năm gần đây, tính tình ông dần trở nên ôn hoà, bước vào an hưởng tuổi già, gác lại chính vụ, phần lớn thời gian đều dùng để thưởng chim, câu cá, trồng hoa. Tiếc là phía Bắc khô hạn khiến hoa cỏ rất khó sinh trưởng, danh phẩm mà thuộc hạ hiếu kính chẳng được mấy ngày đã héo hon, miễn cưỡng chỉ còn vài cái lá.

Đồng Thiệu được điều tới đây đã ba năm, từ mỗi ngày trình báo một lần đến lúc nửa tháng một lần, càng lúc càng hời hợt. Gã nhìn đống hoa lá héo rũ trong hoa viên của phòng ngự sử nghĩ không khác gì chủ nhân nơi đây.

Nhưng hôm nay, Chu Nguyên Đình bâng quơ nói một câu.

Đồng Thiệu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng dáng trước mặt, lặp lại lời ông: "Kể từ ngày mai đóng cửa thành hai mươi ngày? Sao có thể được!"

Chu Nguyên Đình đang tưới hoa, không nhanh không chậm nói: "Hà Tây chuẩn bị tới đàm phán, trong thành phải chuẩn bị cẩn thận."

Đồng Thiệu lạnh mặt đáp: "Đóng cửa thành là chuyện lớn, mỗi ngày có tới mấy ngàn thương đoàn ra vào, há có thể bất ngờ gián đoạn, chuyện này không ổn chút nào!"

Chu Nguyên Đình vẫn thong thả: "Chỉ là tạm đóng một thời gian, có gì mà không ổn, nên nhớ thành Thiên Đức là một toà quân thành."

Đồng Thiệu không vui, cười lạnh: "Ngài quá mức coi trọng việc đàm phán không khỏi làm mất thể diện của triều đình. Một khi Hàn Nhung Thu biết được, chỉ sợ triều đình càng thêm nóng lòng bày tỏ thành ý, khiến hắn ta đắc ý."

Chu Nguyên Đình giọng nói không đổi: "Nếu hắn nguyện ý dẫn dắt Hà Tây các châu quy phục, tự nhiên là niềm vui của triều đình."

Đồng Thiệu tiến lên một bước, giọng nói mạnh mẽ: "Hà Tây đã bị ngoại bang đô hộ nhiều năm, dù Hàn Nhung Thu quy phục thì ai biết được đó là thật hay giả? Lỡ đâu hắn ngoài miệng nam mô bụng một bồ dao găm, thành Thiên Đữa há có thể không đề phòng?"

Chu Nguyên Đình khẽ vuốt cành hoa yếu ớt: "Đúng vậy, thế nên càng phải gặp mặt đàm phán, xem thành ý."

Đồng Thiệu hung hăng nói: "Theo tôi hiện giờ khó phân biệt là bạn hay thù, chúng ta cần phải thận trọng hơn, thể hiện thực lực, không được nhượng bộ, khiến Hàn Nhung Thu khinh thường. Một khi để người Hà Tây ngang ngược sau này ắt thành hoạ của triều đình."

Chu Nguyên Đình tuỳ ý hỏi: "Vậy theo Đồng đại nhân chiến lực của quân Thiên Đức so với Ngũ quân Hà Tây như thế nào?"

Nghe hỏi, Đồng Thiệu dù có khoác lác cỡ nào cũng không thể nhắm mắt nói bừa một câu quân Thiên Đức mạnh hơn, đành hàm hồ đáp: "Trước khi thấy quân họ, tôi không dám vọng ngôn."

Chu Nguyên Đình bình tĩnh nói: "Người Hà Tây có coi thường ngươi hay không cũng không thể không đón tiếp, mấy năm nay Đồng đại nhân chưởng quản việc quân cũng hiểu nếu so sánh, quân ta mà thắng được thì triều đình đã không phải hạ mình mất thể diện."

[EDIT- CỔ ĐẠI] PHI HOÀNG DẪN - TỬ VI LƯU NIÊNWhere stories live. Discover now