Chương2: Tây Đường Các

37 9 0
                                    

Mặc dù thành Thiên Đức là nơi biên thành quanh năm gió cát, một năm tám tháng khổ hàn cũng không thiếu được cảnh ca yến phóng túng, xa hoa hưởng lạc.

Và Tây Đường các chính là nơi như thế. Bên trong tường cột chạm khắc, bình phong gấm ngọc, giai lệ vô số, khách khứa không phú thì quý. Một khi bước vào có thể quên sạch mọi thứ, đêm cũng như ngày, náo nhiệt từ khi mặt trời lặn đến khi bình minh lên.

Bây giờ là giữa trưa, là thời điểm vắng vẻ nhất của Tây Đường các, khách khứa thưa thớt cũng là lúc nghỉ ngơi.

Lục Cửu lang quen thuộc nơi này như sân sau nhà hắn, ném đá, trèo tường, vòng qua tên hộ viện đang ngáp dài, trốn trốn tránh tránh bước vào toà tiểu lâu, trông thấy một nha hoàn trẻ tuổi, khẽ gọi: "Tú Hương."

Tú Hương trẻ trung trên mặt mang theo nét cười, má trái có vài vết rỗ, đang huân hương cho y phục của chủ nhân, thấy hắn đến cũng không ngạc nhiên mà tức giận trừng mắt: "Anh đến không khéo, nương tử đang tiếp khách rồi."

Lục Cửu lang thuận thế nắm lấy tay nàng ta, nói: "Sao giờ này lại có khách? Tên ngốc này ở đâu tới, bao giờ mới đi?"

Tú Nương giọng mềm đi: "Đều là thương nhân người Hồ từ xa tới, mới gọi làm tiệc rượu chắc hẳn sẽ ở qua đêm."

Lục Cửu lang tuy thất vọng nhưng không để lộ lên mặt, đầu ngón tay tựa như trêu chọc: "Xuân Dung không tiện thì thôi, thế còn em?"

Tú Hương biết rõ hắn là kẻ lăng nhăng nhưng trái tim vẫn không khỏi loạn nhịp: "Em nào dám, trong mắt anh chỉ có nương tử, làm sao có thể có em."

Một câu sặc mùi ghen tuông, Lục Cửu lang không phản bác, ánh mắt dừng trên môi nàng ta: "Em đổi son? Trông đẹp lắm."

Tú Hương rõ ràng thêm quẫn trí, ngay cả vết rỗ trắng trên mặt cũng từ từ nhiễm đỏ, vội vàng đẩy hắn.

Lục Cửu lang không tránh, nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng, hôn nhẹ lên tai.

Tú Hương nhất thời bối rối, ngay lúc này gian ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lục Cửu lang bèn buông tay.

Tú Hương hoang mang rối loạn ra cửa, lát sau quay lại, uể oải nói: "Váy lụa của nương tử bị bẩn, khách khứa chơi càng ngày càng lớn, gọi em đi hỗ trợ."

Nàng ta động lòng, vạn phần không muốn đi, nhưng bất đắc dĩ chủ nhân sai bảo chỉ đành ôm váy đã huân hương xong đi đến, trước khi đi còn không quên dặn dò Lục Cửu lang cẩn thận, đừng để hộ viện bắt được đánh bị thương.

Vốn dĩ Lục Cửu lang không định thân mật thêm với Tú Hương, chẳng qua là tiện đường diễn một chút, đang định rời đi thì nghĩ tới đuôi cọp om, nếu cứ trở về như thế này thì thật đáng tiếc, giá mà tranh thủ lúc Xuân Dung đang thay đồ có thể gặp được một tí, nói thêm một câu thì tốt biết bao. Trái tim phụ nữ đã lay động thì đai lưng và túi tiền cũng thế thôi.

Tuy Tú Hương đã đi mất dạng nhưng Lục Cửu lang lại ngựa quen lối cũ, gan lớn liền lợi dụng lúc không người đi tìm.

Hắn nghe thấy tiếng nhạc trong sân, khẽ lẻn vào từ thang lầu, mới đặt chân vào hành lang đã bắt gặp bóng người trong góc liền vội trốn vào căn phòng trống bên cạnh.

[EDIT- CỔ ĐẠI] PHI HOÀNG DẪN - TỬ VI LƯU NIÊNWhere stories live. Discover now