Chương7: Giả ân nhân

28 9 1
                                    

Đôi lời: Mỗi bình luận của các cậu đều là động lực để tớ hoàn thành bộ này, cảm ơn mọi người rất nhìuu

Trời đã muộn, khi Nguỵ Hoành rời khỏi phủ Ngu Hầu tình cờ gặp vài gã đồng liêu.

Kể từ ngày cổng thành loạn ấy, tin tức truyền ra khiến tất cả quan viên đều biết Nguỵ Hoành trở thành quỷ xui xẻo dính dáng tới cuộc chiến giữa Phòng Ngự sử và Phó sử.

Đỗ Hoè cũng tính là quen biết với Nguỵ Hoành, gặp y gã không khỏi hỏi han đôi câu: "Nguỵ đại nhân còn ổn chứ? Tình hình cửa thành ra sao rồi?"

Nguỵ Hoành làm quan đã lâu, dù tâm trạng kém cũng không thể hiện trước mặt đồng liêu: "Còn có thể làm sao nữa? Cửa thành đã đóng rồi, Tiết đại nhân phái Chấp pháp vệ trông giữ, ai dám cả gan làm loạn đâm chết tại chỗ, lão Thiên Vương có kêu la cũng vô ích."

Phàn Chí và Nguỵ Hoành không hợp nhau, nghe vậy gã có phần vui sướng khi thấy người gặp hoạ móc mỉa: "Nghe nói có tới ngàn người xông vào, tình hình bất lợi như thế chỉ sợ có kẻ mưu đồ làm loạn, lúc ấy ai là người gánh trách nhiệm này đây?"

Nguỵ Hoành mắt cũng không nhìn gã, chỉ nói: "Tự có quan trên phán xét không đến phiên Phàn đại nhân phải nhọc lòng. Nếu không phải anh làm sai không chừng Đồng đại nhân cũng cho anh chút thể diện, không tới tuần tra."

Đỗ Hoè một bên hoà giải: "Lúc ấy tình hình hỗn loạn ai cũng phải bó tay mà thôi, sao trách Nguỵ đại nhân cho được."

Phàn Chí kì quặc cười nhạo đáp: "Cũng đúng, trước nay chưa từng có lệnh đóng cửa thành, lão Nguỵ cũng là cô gái nhỏ lần đầu được lên kiệu hoa không khống chế nổi âu cũng là chuyện thường."

Nguỵ Hoành tức đến nóng đầu, vừa muốn mỉa mai lại gã một câu, thì có một chiếc xe ngựa đi ngang qua dừng lại. Màn xe vừa vén lên, là một khuôn mặt rộng cùng gò má cao chính là Hành quân Tư mã Lương Dung: "Nguỵ đại nhân đi đâu để tôi đưa ngài một đoạn."

Nguỵ Hoành cũng không từ chối, buộc ngựa sau xe: "Thật đúng lúc tôi đang hơi mệt, cảm tạ Lương đại nhân."

Xe ngựa chở hai người đi xa, Phàn Chí nhổ nước bọt khinh thường nói: "Lương Dung cũng chỉ là tên nhát cáy, cậy nhờ hắn thì có ích lợi gì chứ?"

Đỗ Hoè tất nhiên sẽ không hùa theo lời kẻ ngu đần này, cười ha ha lảng đi: "Hôm nay Đồng đại nhân và Tiết Ngu hầu cãi nhau, không biết tiệc của Phùng Công hai vị này có chạm mặt nhau nữa không đây."

Phàn Chí không để ý đáp: "Không đi thì còn gì vui nữa, mọi người đều đang chờ xem đó. Thật đáng tiếc có tới ngàn người vào thành mà Hồ cơ mà Phùng phủ mua lại không chen vào được."

Nói đến đây, Đỗ Hoè cũng cười: "Người đẹp mảnh mai biết bao nào có thể chen chúc như vậy. Phàn đại nhân đừng lo, bên Phùng phủ nghe đâu đã kịp mua thêm một tốp ca cơ rồi, hẳn sẽ có người hợp ý ngài thôi."

Bà Hồ bị mất mặt, buồn bực nửa ngày, không ngờ thằng nhóc cứng đầu kia đột nhiên thấu tỏ, chủ động tới đồng ý.

Ngay cả con nhóc Tiểu Thất kia cũng không ầm ĩ, có lẽ thật sự cho rằng tới Phùng phủ hưởng phúc, đúng là đồ ngốc, uổng cho gương mặt xinh đẹp kia.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 17 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT- CỔ ĐẠI] PHI HOÀNG DẪN - TỬ VI LƯU NIÊNWhere stories live. Discover now