Chương4: Khách từ xa tới.

22 6 0
                                    

Làm hộ viện của Tây Đường các là một công việc không tồi. Việc chính là tuần tra các viện, đuổi mấy con ma men và mấy kẻ nho sĩ nghèo khổ vốn chả mệt nhọc gì, hơn nữa còn được ngắm nghía mấy cô nương kiều diễm xinh đẹp. Duy nhất chỉ có một khuyết điểm là chẳng ai coi trọng hết, người đứng đắn thì coi thường không muốn làm, chỉ còn mấy kẻ không ra gì ghép tạm vào cho đủ quân số.

Ấy thế mà mấy ngày gần đây, trong đám hộ viện lại lòi ra một thanh niên trẻ bừng bừng sức sống. Cậu ta tay chân lanh lẹ, cười trước nói sau, dáng người cường tráng hệt như một cây tre vươn mình giữa đám cỏ dại. Đến các hoa nương cũng khó mà không chú ý tới người nổi bật như vậy.

Cậu chàng rất hiểu quy củ, tất nhiên không dám tiếp cận đàn bà trong các, khiến cho thủ lĩnh đám hộ viện là lão Hình vô cùng hài lòng.

Lão Hình vốn dĩ không già, mới vừa ba mươi, tuy hiện giờ là người coi sân nhưng trước cũng là cấp giáo uý trong quân đội, bình thường hay được lũ cấp dưới nịnh hót. Tiếc là cấp trên của hắn chọn sai chỗ dựa, thời thế biến đổi dính ngay tai ương, đã bị cách chức điều tra, làm hắn cũng bị vạ lây. Giờ đây ngay cả công việc này cũng phải nhờ quan hệ mới có được, nói trắng ra là một gã nghèo túng.

Trông mấy đồng liêu cũ đến các uống rượu, lão Hình ngoài mặt cười cười đón tiếp nhưng trong lòng không thoải mái. Hắn quay trở về phòng nghỉ tạm, người trẻ tuổi mới tới cũng theo vào, tay cậu ta cầm một cái lồng cơm, vừa nhấc nắp lên là hai đĩa đồ ăn cùng một bầu rượu, lão Hình cười.

Thứ duy nhất có thể an ủi người đang vào độ trung niên cuộc sống không được như ý hoạ chăng cũng chỉ là rượu.

Sau mấy chén rượu, lão Hình mang ba phần men say nói: "Mấy con rùa kia hiện giờ chắc đắc ý lắm, bám được vào chân Lư Tốn đã nhìn người bằng nửa con mắt rồi!"

Thanh niên đáp lời: "Lư Tốn có phải người đến cùng Đỗ phán quan mấy hôm trước không? Hoá ra là người quen cũ của Hình gia."

Lão Hình cắn xương gà, cười lạnh: "Chính là con rùa nâng trên đạp dưới đó, Đỗ Hoè cũng chẳng ra gì, trong quân nào có người tốt đâu."

Người trẻ tuổi khiêm tốn nói: "Hình gia từng ở trong quân biết rõ mới không ngại nói này nọ quý nhân, tôi mới tới không hiểu chuyện sợ va chạm lắm."

Lão Hình bưng rượu, thao thao bất tuyệt nói tiếp.

Thành Thiên Đức là một toà thành quân sự, trên danh nghĩa do Tiết độ sứ Sóc Phương thống lĩnh nhưng hắn lại ở tận Linh Châu xa xôi, kẻ chân chính chấp chưởng là Phòng ngự sử Chu Nguyên Đình. Là cựu thần đóng quân ở biên giới nhiều năm, Chu Nguyên Đình đã ngoài sáu mươi, không ham mê tửu sắc, rất ít tới Tây Đường các.

Tiếp theo là phó sử Đồng Thiệu, gã có chỗ dựa trong triều, là kẻ cao ngạo, độc đoán, không ai dám động vào. Hiện giờ mọi chuyện trong thành đều do gã định đoạt, cứ hai ba ngày gã lại tới các hưởng lạc, tính tình vô cùng khó chịu, hầu hạ luôn phải đặc biệt cẩn thận.

Người thứ ba là ngu hầu Tiết Quý, kẻ này lạnh lùng ít nói, chưởng quản giám sát quân vụ, tuy chức vụ thấp hơn Đồng Thiệu nhưng địa vị ngang nhau.

[EDIT- CỔ ĐẠI] PHI HOÀNG DẪN - TỬ VI LƯU NIÊNWhere stories live. Discover now