Chương 19

1.3K 106 4
                                    

Hàn Bùi Vân trở về quê nhà, thị trấn nhỏ ven biển cách Tân Thành không xa, đi bằng tàu cao tốc cũng chỉ mấy tiếng, đi ra khỏi nhà ga, bắt taxi, cô báo tài xế một cái địa chỉ quen thuộc tồn tại trong ký ức xa xôi.

Mấy năm nay thế giới bên ngoài không ngừng đổi mới, cải tạo, những thay đổi long trời lở đất, mà khung cảnh nơi này vẫn yên bình, kiến trúc vẫn giống mấy năm trước, ngoại trừ ngày càng đổ nát, thì hai bên đường đầy những lá vàng khô héo úa, mọi thứ vẫn như cũ.

Hàn Bùi Vân trong vòng 5 năm đã đổi ba chiếc điện thoại di động, các số trong danh bạ điện thoại đều bị xóa và thêm vào, chỉ có số này được sao chép từ điện thoại cũ sang điện thoại mới, nhưng cô chưa bao giờ dám nhấn nút gọi. Cô không dám nói với ba mẹ cô quay trở về nhà, cô đoán chắc chỉ cần nghe giọng của cô cũng đủ họ chán ghét, sợ sẽ bảo cô tránh xa đi, đừng quấy rầy cuộc sống của họ.

Xe dừng ở cổng khu dân cư, Hàn Bùi Vân thanh toán tiền rồi xuống xe, sau đó xách vali đi vào.

Khu dân cư này trông đã khá cũ kỹ, khi Hàn Bùi Vân mới học lớp 1 đã cùng ba mẹ dọn đến đây, điều kiện kinh tế của gia đình rất bình thường, lúc sau đó chưa từng chuyển nhà lần nào nữa, mấy năm qua cô có thông qua họ hàng để hỏi thăm tình hình của ba mẹ, biết được bọn họ đã về hưu, cũng bởi vì cô mà họ hiếm khi tụ tập với người lớn tuổi khác trong khu dân cư, chỉ có hai vợ chồng sống qua ngày với nhau.

Người già lúc rảnh rỗi thích nói chuyện con cái, chuyện gia đình, việc có một đứa con gái như cô là một nỗi xấu hổ không thể tả xiết đối với họ.

Trong khu công viên của khu dân cư, mấy người già tụ tập thành chơi cờ, khi Hàn Bùi Vân đi ngang qua, họ nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng nói vài câu.

Ở thị trấn nhỏ, các mối quan hệ cá nhân đều phức tạp, ai cũng biết ai hết, chuyện trong gia đình ai thế nào họ cũng biết rõ, không giống như ở Tân Thành, chỗ Hàn Bùi Vân ở không có nhiều dân địa phương, toàn đóng cửa lo cuộc sống của mình, đối với chuyện nhà của người khác không hề hứng thú.

Khi cô đang lên lầu, nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Cảnh Hàm: "Ba giờ, đến trường mẫu giáo đón An Ca."

Hàn Bùi Vân gửi cho cô ấy một icon OK, giơ tay muốn gõ cửa nhưng mãi không gõ được. Nếu không có chuyện của Cố Chỉ Lịch, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không quay về đây, năm đó ba mẹ luôn miệng nói coi như không có đứa con gái này, coi như cô đã chết. Hàn Bùi Vân rất sợ khi đối mặt với họ, nhưng mà nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy máu của Cố Chỉ Lịch, cô nắm chặt ngón tay thành nắm đấm, sau đó dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đập vào cánh cửa sắt, mỗi âm thanh đều khiến cô lo lắng, tim cô lỡ nhịp..

Có tiếng bước chân đến gần cửa, cô nghe thấy giọng mẹ hỏi bên trong: "Ai vậy?"

Hàn Bùi Vân không dám nói gì, cô che miệng, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

"Thu tiền gas à..." Người bên trong lẩm bẩm, cửa mở ra.

Trên đường trở về, Hàn Bùi Vân không ngừng lặp đi lặp lại đoạn hội thoại phải nói với ba mẹ khi gặp lại, cô nhìn gương mặt mẹ qua lớp cửa, bà ấy đã già đi rất nhiều, một chữ mẹ còn chưa nói thành tiếng, cửa đã bị đóng chặt lại.

[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮUWhere stories live. Discover now