Chương 77

946 75 7
                                    

Cố Cảnh Hàm cảm thấy mình đột nhiên trở nên không trọng lượng.

Cô nhìn thấy khuôn mặt trước mặt đang cười như hoa, còn nghe thấy dì Vương che miệng kêu lên "Ôi mẹ ơi."

Hàn Bùi Vân nản lòng, muốn đem Cố Cảnh Hàm đặt trở lại giường, nhưng cô lại lùi về sau một bước khá lớn, hay tay đồng thời khuỵu xuống, mất đi sức lực đặt người về lại vị trí cũ.

Quan trọng là cô như bị chọc vào trúng huyệt cười, có làm thế nào cũng không ngăn được.

Khi Cố Cảnh Hàm còn cách mặt đất 30cm, Hàn Bùi Vân chúi người xuống căn bản là không có sức bật dậy, nhìn thấy Cố Cảnh Hàm trong tay cô sắp tuột xuống, cái đầu tiên gắng sức chính là gồng mông.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Cảnh Hàm ôm chặt cổ Hàn Bùi Vân, kịp thời ngăn chặn tốc độ rơi xuống, cổ Hàn Bùi Vân nặng trĩu, thân trên không tự chủ nghiêng về phía trước, rồi khuỵu xuống đất.

Lúc này, thân thể của Cố Cảnh Hàm vẫn còn cách mặt đất 10 centimet, hai chân Cố Cảnh Hàm đặt trên mặt đất, chia sẻ phần lớn trọng lượng cho Hàn Bùi Vân, cô vẫn đang khóa cổ đối phương, khi cô nghe thấy tiếng đầu gối của Hàn Bùi Vân chạm vào mặt đất, tim cô nhói lên.

Nụ cười trên mặt Hàn Bùi Vân tắt đi, sắc mặt tái nhợt, hít một hơi thật sâu.

"Đau không?" Cố Cảnh Hàm giãy dụa hai lần, đứng dậy trước.

"Mẹ, mẹ có muốn Lịch Lịch hôn không ạ?" Lịch Lịch đang muốn rời khỏi giường nhưng lại bị Cố Cảnh Hàm ngăn lại.

Cô ngồi xổm xuống đỡ, dì Vương ở bên kia nắm lấy Hàn Bùi Vân cánh tay, giúp đỡ nâng lên.

Hàn Bùi Vân miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn Cố Cảnh Hàm với ánh mắt kỳ quái.

"Thể hiện làm gì, rõ ràng bế đâu có được." Cố Cảnh Hàm xắn quần jean Hàn Bùi Vân lên, lộ đầu gối đỏ bừng, nhìn thấy lại càng đau lòng hơn.

Cô ra lệnh: "Dì Vương, đi mua chai dầu mang về đây."

"Không cần." Hàn Bùi Vân xoa đầu gối, cố gắng bước hai bước.

Cố Cảnh Hàm không chịu nghe, xua tay với dì Vương: "Đi nhanh đi."

Dì Vương nuốt miếng dưa vào miệng, vội vàng lau miệng hai cái rồi bình thản đi ra ngoài.

Cố Cảnh Hàm hô: "Mau lên."

Sau đó, trên hành lang vang lên tiếng chạy thịch thịch của dì Vương mập mạp, Hàn Bùi Vân lại bị chọc cười một cách khó hiểu, bật cười thành tiếng.

"Đây có phải là sưng tấy không?" Cố Cảnh Hàm nhớ lần trước Hàn Bùi Vân bị mẹ tát, sau đó cô bảo Chu Cần đi tìm túi nước đá, hình như sau đó bỏ vào tủ lạnh, bây giờ lại có tác dụng. Ở trong ngăn đông của tủ lạnh tìm, chỉ thấy vài con cá đông lạnh.

Hàn Bùi Vân đã cười đủ rồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Cảnh Hàm, cô luôn cảm thấy hành động vừa rồi của Cố Cảnh Hàm bộc lộ quá rõ sự sinh tồn, khó dùng từ mà nói hết được.

Trong tủ lạnh chỉ có mấy rau củ, Cố Cảnh Hàm suy nghĩ một chút, lại mở tủ đông ra, buộc chặt túi đựng mấy con cá kia, sau đó lại tìm một cái túi nilon khác bọc lại tiếp.

[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮUWhere stories live. Discover now