Chương 69

929 79 4
                                    

Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, Hàn Bùi Vân bất an nắm lấy cổ áo của cô, giống như đang nắm lấy trái tim treo lơ lửng của mình.

Đêm đó trong lúc say, cô gọi cho Bùi Nhã Thục nhiều lần nhưng không bắt máy, gửi tin nhắn báo tuỷ không tương thích thì không có phản hồi lại, Hàn Bùi Vân tưởng đâu mối quan hệ mẹ con giữa hai người đã hoàn toàn cắt đứt, có lẽ đời này mẹ cô sẽ không nhận đứa con gái này nữa.

"Đứa bé còn ổn chứ?" Cuối cùng Bùi Nhã Thục cũng lên tiếng.

Sau khi về đến nhà, từ chối liên lạc với Hàn Bùi Vân nhưng không có ngày nào là bà không lo lắng cho đứa bé kia, mỗi buổi sáng bà đều quỳ trước tượng Phật, tụng kinh cầu xin Bồ Tát phù hộ cho cháu ngoại sớm khỏi bệnh, lớn lên khoẻ mạnh.

Chưa từng gặp đứa trẻ kia thì sẽ không có bất kỳ thương nhớ nào, nhưng giờ đã được gặp, nghe cô bé gọi tiếng bà, trong lòng Bùi Nhã Thục lại thêm một phần lo lắng.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hàn Bùi Vân thông báo xét nghiệm không phù hợp, Bùi Nhã Thục không trả lời để giữ thể diện, cũng không cho Hàn Hoài đi hỏi thăm tình trạng đứa bé, trong lòng bà vẫn còn hận vẫn còn oán trách cô con gái làm chuyện phản xã hội, nhưng từng ngày trôi qua, lại càng lo lắng cho cháu gái hơn.

Bà không ít nhiều lần dự định cùng Hàn Hoài lén đến thăm cháu gái, nhưng sợ ở bệnh viện gặp phải Hàn Bùi Vân và người phụ nữ họ Cố kia, cảnh tượng sẽ rất xấu hổ.

Cho đến ngày hôm qua khi nhận được cuộc gọi từ người họ Cố kia, Bùi Nhã Thục thao thức suốt cả đêm, cuối cùng hạ thấp thái độ bấm số điện thoại của Hàn Bùi Vân.

Hàn Bùi Vân vội vàng gật đầu, dụi dụi đôi mắt ướt, lại nhớ tới mẹ ở đầu bên kia điện thoại không thấy được động tác của cô, liền nói: "Không sao, vẫn còn ổn."

"Vậy thì tốt..." Giọng nói của Bùi Nhã Thục trầm xuống, làm một người mẹ, thừa nhận sai lầm của bản thân rất khó, nhưng mà họ Cố kia nói không sai, Tiểu Vân nhà bà mấy năm nay chịu quá nhiều khổ cực, bà làm mẹ sao lại có thể nhẫn tâm được?

"Họ Cố kia đã giải thích chuyện hai người nhầm con."

Hàn Bùi Vân theo bản năng sửa lại: "Cô ấy là Cố Cảnh Hàm."

Cố Móng Heo tốt thật đó, chuyện bản thân cô không dám làm, cô ấy đã làm thay giúp cô.

"Cho nên hôm đó Lịch Lịch gọi cô ấy là mẹ, bây giờ mẹ có thể hiểu, Cố Cảnh Hàm nói, cô ấy sợ không thể giải thích rõ chuyện thân thế của con cho nên mới bảo đứa trẻ gọi con là mẹ." Bùi Nhã Thục im lặng một lúc sau đó nói mang theo xin lỗi: "Tiểu Vân, là mẹ hiểu lầm con, tết năm nay... nếu con muốn về nhà thì về nhà nhé?"

Hàn Bùi Vân lập tức ngơ ngác, lúc đó mẹ cô đúng là đã hiểu lầm bọn họ, nhưng dựa theo quan hệ hiện tại của cô và Cố Cảnh Hàm, sao có thể coi là hiểu lầm?

"Lần trước, Cố Cảnh Hàm có gọi điện thoại cho mẹ một lần, lúc đó mẹ còn đang tức giận, cô ấy nói gì mẹ cũng không nghe lọt tai, tính cách người này cũng thật quá đáng, mẹ tưởng đâu con và cô ấy là..." Bùi Nhã Thục mất tự nhiên tạm dừng lại, mới nói tiếp, "Bảo cô ấy chia tay với con, thế mà cô ấy còn dám lớn tiếng với mẹ, nói cái gì mà không đồng ý, mẹ có thể không hiểu lầm được sao? Bởi vì chuyện này nên lúc sau con nhắn tin nói kết quả xét nghiệm thất bại, nên mẹ mới nhẫn tâm không trả lời lại con."

[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮUWhere stories live. Discover now