Chương 104

517 39 6
                                    

Hàn An Ca đang chơi game nấu ăn trên iPad, lúc chơi hăng say, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trên ghế sofa, trông rất đáng yêu.

Sau khi đi hết tầng này đến tầng khác, thời gian dường như trôi qua rất lâu, cô nhóc ngẩng đầu lên nhìn quanh căn phòng khách trống trải, dùng bàn tay nhỏ bé ấn tạm dừng trên màn hình, nhảy khỏi ghế sofa rồi chạy chậm đến cửa phòng làm việc của mẹ.

Nghiêng mặt dán vào cửa, miệng áp vào khe cửa, khoanh tay thành loa nhỏ: "Mẹ ơi, mẹ gọi điện thoại xong chưa?"

Hàn Bùi Vân đang ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, như từ trong mộng tỉnh dậy vội vàng rút hai miếng khăn ướt trên bàn, tùy tiện lau mặt, đi đến cửa đứng yên, hít một hơi thật sâu.

"Mẹ, con có chút đói." An Ca ở ngoài cửa nũng nịu nói.

Cửa mở ra, khóe miệng Hàn Bùi Vân đúng lúc nhếch lên.

Hàn An Ca lập tức tươi cười lao tới ôm lấy chân mẹ.

"Có muốn ăn sủi cảo không?" Hàn Bùi Vân dự đoán hôm nay sẽ là đêm giao thừa chỉ có hai mẹ con nên cũng không chuẩn bị nhiều nguyên liệu.

Cô muốn ăn sủi cảo, sủi cảo nhân tôm mà mẹ cô vừa nhắc đến trong điện thoại.

Trong nhà không có tôm, nhưng có thể làm các loại nhân khác, còn có nửa túi bột mì để cán vỏ sủi cảo.

Trong ký ức tuổi thơ của cô, vào đêm giao thừa việc bản thân thích nhất ngoài nhận lì xì chính là nhìn mẹ làm những chiếc sủi cảo bé nhỏ đẹp mắt, sau đó bỏ mấy cái sủi cảo vào trong lồng hấp. Khi lớn lên cô có thử học làm sủi cảo, nhưng vẫn không làm ra được sủi cảo bé xinh như của mẹ.

"Muốn ạ!" Hàn An Ca ngẩng mặt lên, mẹ cũng cúi đầu nhìn cô nhóc.

"Nhân thịt heo với bắp cải được không? Hay thịt bò với rau cần tây?"

Hàn An Ca không từ chối cái nào, nhìn vào mắt mẹ: "Cái nào cũng muốn ạ."

"Được rồi nè." Tết nhất, có thể ăn được là may rồi, Hàn Bùi Vân xoay người đi vào trong bếp làm.

Hàn An Ca nhìn bóng lưng mẹ trong bếp một lúc rồi trốn vào phòng làm việc, cẩn thận đóng cửa lại.

Cách đó mấy km nhà họ Cố, Cố Chỉ Lịch nói chuyện điện thoại với An Ca xong, chạy vào phòng làm việc của mẹ, giơ cao tay trước bàn rồi vẫy tay.

Cố Cảnh Hàm từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, một tay chống lên mặt, cười nói: "Sao thế con?"

Trên khuôn mặt nhỏ của Cố Chỉ Lich hiện lên vẻ bất an, cô bé chỉ vào đồng hồ điện thoại: "An Ca nói mẹ Hàn khóc, bởi vì đôi mắt đỏ hồng như thỏ trắng."

Cố Cảnh Hàm nhìn điện thoại di động, đã 4 giờ chiều, Khóc Nhè không gửi tin nhắn đến, cô cau mày hỏi: "Có nói lý do cho con biết không?"

"An Ca nói, sau khi mẹ Hàn nghe điện thoại của bà ngoại xong, thì vẫn luôn ở trong phòng làm việc, lúc đi ra thì đôi mắt đã đỏ." Cố Chỉ Lịch nhìn mẹ với đôi mắt mong chờ.

Cố Cảnh Hàm nghe xong tự hiểu rõ, dựa vào lưng ghế trầm ngâm, xem ra Khóc Nhè lại chịu ấm ức.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng vui mừng mà khóc, Cố Cảnh Hàm hỏi Lịch Lịch: "An Ca có nói sẽ đến nhà ông bà ngoại ăn Tết không?"

[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮUWhere stories live. Discover now