Chương 120

600 52 4
                                    

Chu Cần đến phòng trực của bảo vệ ở khu nhà Hàn Bùi Vân, sau đó đi vào phòng giám sát, tìm đoạn ghi hình Lịch Lịch bị người khác bắt nạt, rồi lưu vào trong điện thoại. Đã lấy được thứ mình cần, nhưng lúc xem thấy Lịch Lịch ngất xỉu, lòng cũng thắt theo, quan tâm đến tình trạng của Lịch Lịch thế nên tiếp tục xem tiếp, xem hết các góc camera ở trong khu dân cư theo dõi hướng đi của ba ông cháu.

Chỉ xem qua mấy cái ghi hình đều có thể cảm nhận được tình hình lúc đó rất vội vàng. Chu Cần nhìn hình ảnh trên màn hình, còn cho rằng sếp hù doạ cậu bé kia với phụ huynh của cậu bé, cũng còn quá hiền rồi.

Ngay lúc định nhắn tin cho sếp hỏi thăm tình trạng của Lịch Lịch, lại thấy hình ảnh ba ông cháu đứng ở cửa khu dân cư sốt ruột chờ xe cấp cứu, Chu Cần vừa gõ chữ vừa liếc mắt nhìn màn hình mấy lần.

Camera giám sát được lắp đặt ở vị trí tương đối cao, ngoài người đi bộ và các phương tiện ra vào khu dân cư, còn có ghi hình vành đai xanh bên hông khu dân cư.

Chu Cần ban đầu không chú ý đến cái bóng ở phía dưới bên phải màn hình, sau mấy lần liếc mắt nhìn, thì thấy cái bóng kia có chút bất thường, sau khi gửi tin nhắn xong thì nhìn kỹ lại thì phát hiện có một cái bóng đứng bất động, từ xa nhìn đám người An Ca.

Người kia quay lưng về phía màn hình, chỉ lộ ra một nửa cơ thể.

Con số bị đánh ở góc dưới cho thấy hai phút đã trôi qua, người đàn ông cuối cùng có động tĩnh.

Chỉ thấy người đàn ông tiến về phía trước vài bước, cả người xuất hiện trên màn hình, mặc một chiếc áo khoác quân đội màu đen cũ nát, nửa xách nửa kéo một chiếc bao tải màu trắng, trông như một kẻ vô gia cư đi nhặt rác.

Đám người An Ca vẫn đợi xe, dường như không để ý đến người này, mà lúc người vô gia cư khom lưng nhặt chai nhựa, vẫn giữ khoảng cách từ đầu đến cuối.

Điện thoại reo lên, Chu Cần nhận được câu trả lời từ sếp lớn —- [Không sao rồi.]

Chỉ ba chữ đã khiến cô hoàn toàn thả lỏng, nhìn màn hình lần nữa, người nhặt rác cúi đầu bỏ đi.

Có chút quái lạ nhưng mà trông mọi thứ vẫn như bình thường.

Nhìn thấy xe cấp cứu đến, đám người lên xe, Chu Cần tắt ghi hình.

Tóm lại, Lịch Lịch không có việc gì là tốt rồi.

Sau khi rời bệnh viện, Hàn Bùi Vân đi đón ba mẹ, trên đường về nhà mỗi người một tâm sự, mấy người lớn không ai nói chuyện, đến cả người nói nhiều như An Ca cũng im lặng ghé vào cửa sổ xe nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đến nhà, Hàn Bùi Vân bảo ba mẹ đi tắm rửa trước, cô nhường chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, trải ga trải giường và chăn bông sạch sẽ. Sau đó đi vào phòng làm việc dọn dẹp sofa giường, không quên đặt con búp bê Peppa Pig yêu thích của An Ca bên cạnh gối.

Hàn An Ca ngồi xổm ở cửa, nhìn mẹ bận rộn, trên tay cầm chiếc đồng hồ điện thoại của trẻ em chỉ có thể liên lạc với Lịch Lịch.

[BHTT][EDIT HOÀN] BÊN LỀ SỰ CỐ NGOÀI Ý MUỐN - THÁI HỮUWhere stories live. Discover now