Chương 9

49 4 0
                                    

Tố Tố ngượng ngùng tránh khỏi cửa sổ, xuyên qua lớp sườn xám nhung mềm mại, cô cảm nhận được trái tim mình đang đập liên hồi, đập thật mạnh, nhịp đập từ chân núi leo lên vách núi, sự lưỡng lự khi nhìn xuống vực thẳm từ vách đá.

Không thể được, dù là bất kỳ điều gì, cô chán nản bất lực nằm ngửa ra giường. Lặng lẽ nghe tiếng tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, một lớp rồi hai lớp, rào rạt như đang ngâm nga một điệu nhạc nào đó, vô tình cô đã lắng nghe nó suốt cả đêm.

Là ngòi bút của ai đã bắt đầu viết nên bài thơ cuối đông đầu xuân?

Không ngoài dự liệu, cô đã nhận được lời phàn nàn từ Viola vào ngày hôm sau, “Isabelle, sao cậu có thể nói đi là đi, để tớ lại một mình ở vũ hội như vậy chứ, với một người bạn tốt thì như thế vẫn chưa đủ đâu.”

“Tớ rất xin lỗi vì sự bỏ đi đột ngột của tớ, nhưng, Viola, cậu thật sự ở một mình à?” Cô rõ ràng đang có tâm trạng rất tốt, đủ tốt để trêu chọc cô bạn của mình trong quán cà phê ven sông.

Viola xõa tung máu tóc vàng hoe, hai mắt sáng ngời, rạng rỡ hơn cả những nữ minh tinh trên poster phim. "Dù sao thì cậu về sớm cũng tốt, từ sau khi lính Đức xông vào, vũ hội đã biến thành một cuộc đàm phán chính trị a dua nịnh hót, khiến mọi người đều cảm thấy buồn nôn.”

Tố Tố cúi đầu khuấy đều cà phê pha nguyên chất lúc mười giờ sáng, cười dịu dàng. Khiến Viola không khỏi cảm thán, “Tớ không biết ở Trung Quốc như thế nào, nhưng trong mắt tớ, cậu tuyệt đối là một quý cô chuẩn mực.”

Ánh mắt Tố Tố sáng lên như ánh nắng tuyệt đẹp sau trận tuyết rơi, mỉm cười với cô, “Cảm ơn vì lời khen, quý cô Viola.”

“Cách cậu cười thật khiến người ta khó đoán mà.”

“Còn cậu thì sao?” Tố Tố nhấp một ngụm cà phê, “Nói tớ nghe cậu đã thu hoạch được gì ở vũ hội nào?”

“Thu hoạch cái gì chứ? Tớ chỉ gặp được một con lợn Đức tên là Hermann……”

“Hai người đã khiêu vũ à?”

“Gần như là vậy.” Viola trả lời đầy thờ ơ, nói cách khác, cô như đang cố tình che giấu nó.

“Xem ra anh ta đã rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức ngay cả cậu cũng thấy mệt mỏi rã rời.”

“Hoàn toàn sai lầm, Isabelle. Tớ hoàn toàn cảm nhận được sự nhàm chán vô vị của đàn ông Đức, anh ta vậy mà lại đi nói với tớ về quá trình lựa chọn đạn bắn ngay trong lúc khiêu vũ, ôi Chúa ơi, ai mà thèm quan tâm đến viên đạn thứ một nghìn của anh ta chứ? Tớ đề nghị anh ta nên tìm đến một người thợ lành nghề ở trường bắn để có thể trao đổi được lâu hơn.” Nỗi bất lực tràn ngập trong giọng điệu của cô, cách một chiếc bàn, Tố Tố vẫn có thể cảm nhận được những bực dọc của Viola trong buổi khiêu vũ đó.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now