Chương 17

87 5 2
                                    

Sự việc xảy ra vào mùa đông năm 1940, trận tuyết đầu mùa ở Paris phủ kín đỉnh tháp của thánh đường Santa Maria, gió lạnh từ bán đảo Scandinavia xa xôi ùa đến, đẩy Paris vào tủ đông Liên Xô.

Antony vẫn thế, suốt ngày tụ tập với đám người theo chủ nghĩa xã hội, tổ chức những cuộc họp bất tận, nói về những lý tưởng trống rỗng và vĩ đại, nhưng ít ra họ cũng là một nhóm thanh niên đầy tham vọng, nhiệt huyết.

Buổi tối thứ bảy, giáo sư Boulanger đến Marseille thăm nom một người bạn cũ đang đau ốm, để lại bà Boulanger thầm khóc bên ánh lửa màu cam trong lò sưởi âm tường —— đúng vậy, Antony vẫn chưa về, điều này khiến bà Boulanger đã từng mất đi hai người con trai trong chiến tranh vô cùng đau buồn.

Tố Tố vừa từ thư viện trở về, cô bị những lý thuyết kiến trúc phức tạp khó hiểu tra tấn đến mức đau đầu vô cùng, trên đôi vai gầy gò vẫn còn đọng hoa tuyết trắng mềm mịn. Tiếng khóc của bà Boulanger đã làm gián đoạn suy nghĩ về tường chịu lực và trục định vị trong đầu Tố Tố. Tố Tố cởi bỏ giày da ở lối đi, vội vàng đi vào phòng khách an ủi bà Boulanger đang đau thương giữa đêm khuya, “Bà Boulanger thân mến, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bà Boulanger vừa khóc vừa lắc đầu, “Ta nghe Antony và người thợ rèn tên Antoine bảo rằng sẽ tiến hành các hoạt động ám sát ở Paris…… Isabelle, ta không khuyên được thằng bé, ta thực sự sợ rằng thằng bé sẽ chết vào tối nay…………”

Tố Tố nhíu mày, choàng lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ được vắt trên cánh tay, giọng cô điềm tĩnh, lên tiếng như một người thị trưởng, một trưởng lão thân tín, “Cháu biết bọn họ thường tụ tập ở đâu, cháu sẽ đi tìm anh ấy, có thể anh ấy sẽ nghe những gì cháu nói.” Cô cài lại cúc áo khoác, cúi xuống an ủi bà Boulanger, "Dù sao bà cũng nên ăn chút bánh mì hoặc súp nóng, trông sắc mặt của bà thật khiến người ta lo lắng.”

Bà Boulanger ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng vẻ ngơ ngác nhưng lại đầy cảm kích, “Không không không, điều này sao có thể……Nhưng thằng nhãi ranh Antony trong nhà chỉ nghe lời cháu…… Isabelle, xin hãy tha thứ cho một người mẹ ích kỷ……”

“Không sao đâu, bà Boulanger, xem như cháu chỉ đang đi dạo trong tuyết. Đừng lo, cháu sẽ quay lại sớm thôi.” Cô mở cửa ra, chiếc chuông gió kêu leng keng leng keng liên hồi, bà Boulanger đuổi theo phía sau, phát hiện Tố Tố đã đi vào màn đêm tuyết trắng, hình bóng cô độc ngoan cường trước mắt bà ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất vào góc đường trên phố Jacques.

Do mối quan hệ của ngài Lưu, Tố Tố đã từng tiếp xúc với các lãnh đạo chủ yếu của Pháp Cộng, cũng đã quyên góp đô la Mỹ cho tuyến trên của Antony, vì vậy yêu cầu bọn họ giao tên nhóc Antony này ra cũng không phải việc khó.

Nhóm người này thường tập trung tại một căn nhà nhỏ của người Ả Rập ở cuối ngõ Uther, Tố Tố tình cờ đi ngang qua một lần, lúc đó cô đứng ngoài cửa chào tạm biệt ngài Lưu, khung cảnh có phần mơ hồ khó lòng giải thích.

Phải nói rằng, khu vực hỗn tạp rồng rắn này chứa đầy đủ loại người da màu, gần như đã trở thành vùng cấm đối với người dân Paris.

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now