Chương 22

27 5 3
                                    

Paris vào tháng chín trời vẫn nắng chói chang, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hầu hết các học sinh vẫn đang lo lắng về chương trình học.

Buổi tối, Tố Tố rời khỏi thư viện, nắm tay Anna đi dọc theo làn gió mát của con sông Seine. Vì lệnh giới nghiêm do quân Đức ban hành, người dân Paris đều phải lên đường trước tất cả các hành trình, không ai muốn đối mặt với nguy cơ bị SS bắt giữ.

SS của Đức Quốc xã đã trưng dụng phòng triển lãm Freisinet để tổ chức buổi triển lãm “ Nước Pháp và người Do Thái” kéo dài trong mười ngày, các chủ đề của buổi triển lãm đều nói về người Do Thái. Có vài người đàn ông trung niên đi ra từ phòng triển lãm, bọn họ nhổ nước bọt vào Anna với vẻ mặt hung hãn, miệng không ngừng chửi bới. Tố Tố nổi giận định tiến đến cãi nhau, nhưng Anna đã túm chặt tay cô và vội vàng bỏ chạy.

“Đừng như vậy.” Anna an ủi Tố Tố, “Tớ đã quen rồi.”

Tố Tố thở dài nói: “Nhẫn nhịn sẽ chỉ khiến bọn họ càng lấn tới.”

Các cô núp dưới bóng cây, tựa vào lan can bên bờ sông để trò chuyện. Anna mặc bộ váy dài tối màu đầy nặng nề, hồi hộp lo lắng, “Tớ nghe nói cảnh sát đang bắt giữ người Do Thái, tuần trước có hàng nghìn người đột nhiên biến mất tăm, chú Wade của tớ cũng bị mất liên lạc.”

“Cảnh sát đều đang chấp hành các nghị quyết của Đức Quốc xã.” Mái tóc dài của Tố Tố được tết bím và xõa trên vai, thực sự trông rất giống một cô bé mười tuổi, chỉ có nỗi ưu buồn giữa hai hàng lông mày đang bộc lộ sự khốn cùng của cuộc sống, “Có lẽ cậu nên cân nhắc việc rời khỏi Pháp, hoặc Châu Âu.”

“Gia đình tớ không còn nơi nào để đi, Isabelle, cậu không hiểu đâu, bố tớ vẫn còn ôm hy vọng vào Đức Quốc xã, ông ấy cho rằng những người bị cảnh sát bắt giữ đều là những người Do Thái không tuân thủ pháp luật, còn những người Do Thái như chúng tớ, đeo phù hiệu tay áo đi ra đường cùng với lòng kính trọng đối với quân Đức thì sẽ không gặp nguy hiểm.”

“Điều này thực sự……” Lo ngại lòng tự tôn của Anna, những lời còn lại Tố Tố đã không nói ra, thay vì phàn nàn và chỉ trích, cô sẵn lòng đưa ra những gợi ý mang tính xây dựng hơn, “Gia đình cậu có thể đến Hoa Kỳ thông qua biển Trung Quốc, tớ có thể nghĩ lại một cách khác về vấn đề visa.”

“Thật sao Isabelle?” Niềm hy vọng của Anna lại được thắp lên một lần nữa, mặc dù Châu Á rất xa xôi.

“Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhưng Anna, cậu cũng nên thuyết phục bố cậu đi.”

“Ông ấy vẫn cứ cứng đầu, bị ám ảnh bởi việc tin rằng Đức Quốc xã phải tuân theo luật pháp. Ông ấy luôn bảo rằng chuyện này không phải lỗi của chúng tớ, nhưng tớ vẫn sợ……”

Khi Tố Tố đang định an ủi cô, Viola bất ngờ xuất hiện từ phía sau thân cây, cười ha hả nhìn bọn họ: “Đang nói chuyện gì vậy? Anna, bao lâu rồi tớ không gặp cậu thế này? Nghe bảo tiệm may bị đóng cửa, chẳng lẽ nhà cậu định dọn đi sao?”

[EDIT] Lili Marleen - Tạm Biệt Heinz | Đâu Đâu MaWhere stories live. Discover now