Chương 2: Dư Anh Hoa chết

30 2 0
                                    

Vạn Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi đi đến trước mặt La Huyền, phẫn nộ gầm lên.

"La Huyền, nếu nàng không nói thì ngươi nói."

La Huyền vẫn nhắm chặt mắt, hờ hững nói.

"Ta đã sớm quên chuyện quá khứ, sẽ không bao giờ nhắc lại nữa."

"Lại nữa." Phượng Thiện Nam giờ phút này vô cùng giận dữ, trong mắt đầy vẻ bất bình, nói.

"La tiền bối, hy sinh mạng sống của người khác chính là nguyên tắc sống của ông ư?"

Vạn Thiên Thành cũng tức giận không kém: "La Huyền, mau nói cho ta biết."

La Huyền ánh mắt nhìn về phương xa xăm, chậm rãi mở miệng: "Vạn Thiên Thành... Vì sao phải nhắc lại chuyện đã qua, ngươi đã quên rồi vậy sao không nhân cơ hội này bắt đầu lại?"

"La Huyền, ngươi cuối cùng cũng chịu nói."

La Huyền buồn bã thở dài: "Được rồi , ta sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng trước đó ta phải kể cho ngươi nghe một câu chuyện...."

Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn hắn, nàng khẽ phẩy tay áo, cười khẩy: "Có phải ngươi sẽ kể chuyện của Đoàn ca và Tiểu Thiện không?"

La Huyền không ngờ Tiểu Phụng sẽ nói ra dụng ý của mình, sắc mặt hắn chợt cứng đờ, khẽ nhíu mày.

Nhiếp Tiểu Phụng biết mình đã đoán đúng, nàng cười nhưng đôi mắt lại ngấn lệ. Nỗi đau vẫn luôn ầm ỉ trong tim không cách nào vơi đi được, nàng nhẹ nhàng dạo bước đến chỗ La Huyền, ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng mà hờ hững của hắn, khinh bỉ.

Tình yêu không cách nào giải bày, tựa như hái hoa trong gương, mò trăng đáy nước, dẫu biết là không có được bất cứ điều gì nhưng vẫn cầm lòng không đậu muốn nắm trong tay thật chặt.

La Huyền im lặng,ngón tay khẽ ma sát vào nhau.

Vạn Thiên Thành một bên nóng nảy thúc giục.

"La Huyền, ngươi mau nói gì đi."

La Huyền thở dài, thấp giọng kể, giọng trầm trầm.

"Hơn ba mươi năm trước, tôi có một người bạn cũ, để tôn trọng huynh ấy tôi gọi huynh ấy là Đoàn ca. Đoàn ca là một người cả đời không màn danh lợi, không ham tài sản vật chất, chỉ say mê nghiên cứu y thuật và hành tẩu giang hồ, một lòng muốn đem tài học của mình cứu người. Năm đó khi Đoàn ca xuống núi hành tẩu, thì gặp một cô bé tên là Tiểu Thiện, cô bé là con của một nữ nhân trong Ma giáo, nên cũng bị coi là yêu nữ, trong mắt của thế nhân, cô bé ấy cũng là mầm họa trong tương lai sẽ gây hại cho võ lâm, vì thế người trong võ lâm chính đạo đều đuổi giết mẹ con cô ấy. Đoàn ca lúc đấy cho rằng Tiểu Thiện vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn có thể uốn nắn được nên bất chấp sự ngăn cản của mọi người đưa Tiểu Thiện đi, hy vọng có thể dạy dỗ cô bé trở thành một người lương thiện, thay đổi số phận của cô bé. Nhưng không ngờ, do quá tự phụ nên Đoàn ca đã thất bại, anh ấy không thể dạy dỗ Tiểu Thiện thành người tốt, ngược lại còn làm ra chuyện trái đạo đức với Tiểu Thiện, một chuyện mà cả đời khiến cho anh ấy không thể nào tha thứ cho mình. Kể từ hôm đó, anh ấy đối xử rẻ lạnh với Tiểu Thiện, có lẽ cô bé đã không chịu nổi sự rẻ lạnh và khinh thường của anh ấy nên đã sanh lòng oán hận, quyết định hạ độc anh ấy để thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm..."

Mộng Hồi Huyết Trì (FanFic Huyền Phụng _Tuyết Hoa Thần Kiếm)Where stories live. Discover now