Chương 14: Tuyết Hoa Thần Kiếm

25 2 0
                                    

Cố Nhất Phàm theo Chu Cẩm Việt đi qua mật thất ở phía sau, đến nơi mọi người nhìn thấy một ngôi mộ, bia đá phủ đầy rêu xanh, có lẽ đã được dựng lên từ lâu, trên đó khắc chữ Cố Thanh Phong chi mộ.

Cố Nhất Phàm vội vàng quỳ lạy trước mộ của ông.

Chu Cẩm Việt ấn vào cơ quan phía sau bia mộ, từ phía sau hiện ra một chiếc hộp lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo, nàng mở hộp gỗ lấy ra hai thanh kiếm bên trong, nói: "Đây là một đôi Song Thanh Nhạc kiếm của cha ngươi, ban đầu ta định sẽ chôn cất nó cùng ông nhưng lúc đó không biết vì sau ta đã cất nó lại chỗ này, không ngờ đến một ngày chúng ta phải dùng đến nó để thoát ra ngoài."

Cố Nhất Phàm rút kiếm ra xem, thân kiếm được làm bằng sắt đen lưỡi kiếm mỏng nhưng lại mềm mại, tỏa ra ánh sáng và hàn khí lạnh lẽo. Chàng không kiềm được cất giọng khen: "Thật là hai thanh kiếm tốt."

"Ngươi có biết trong số những ngọn núi bao quanh ngọn núi này, không có ngọn núi nào không có hang động không?"

"A ! Nương nói chính là ngọn nói này sao?"

"Ngọn núi này tên là Băng Sơn. Đáy thung lũng quanh năm như mùa xuân, không bao giờ thay đổi. Nếu mùa thay đổi đột ngột, thời tiết ở đáy thung lũng sẽ tạm thời thay đổi theo. Tuyết Hoa Thần Kiếm là bộ kiếm pháp có uy lực cực kỳ mạnh mẽ và có thể để một người nam và một người nữ luyện tập cùng nhau. Khi hai người đạt đến cấp độ cao nhất, tâm ý tương thông, tuyết sẽ rơi xuống, lúc đó mọi cơ chế trong ngọn núi này sẽ bị dịch chuyển, lỗ hổng sẽ mở ra tạm thời, nội trong nữa canh giờ, phải có người nhân lúc hang động mở ra đi vào đó để mở cơ quan, thì cửa ra mới được mở. Cơ chế này chỉ có thể kích hoạt một lần, nếu người luyện bộ kiếm này nội lực không đủ mạnh, chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, sau khi cơ chế được mở ra, lối hang sẽ dẫn qua chỗ cất giữa kho báu và thông với lối ra bên ngoài. Cho nên việc này chỉ có thể thành công không thể thất bại."

Cố Nhất Phàm lo lắng lắc đầu nói: "Việc này quá mạo hiểm. Tại sao chúng ta không đào lối ra?"

Chu Cẩm Việt cười nói "Sao có thể đơn giản như vậy? Đá trong huyết trì hầu hết đều là thạch anh, cực kỳ chắc chắn. Nếu dễ dàng đào ra như vậy thì sao phải luyện kiếm?"

Cố Nhất Phàm bất lực thở dài và cầm lấy hai thanh kiếm, nói: "Con sẽ đi bàn bạc với sư La sư huynh, nương đừng quá lo lắng quá."

Chu Cẩm Việt mỉm cười, gật đầu với chàng, rồi nói "Nếu con chọn được người thích hợp, thì hãy làm theo ý của con."

Trong huyết trì lúc này mọi người đều đang lo lắng, bọn họ tưởng rằng người đào núi phía trên tới đây chỉ vì bí kiếp võ công, không ngờ lại có liên quan đến châu báu.

Chỉ có Nhiếp Tiểu Phụng đứng một mình, tựa hồ là đứng ngoài xem kịch, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của nàng nhếch lên một tia khinh thường, gió nhẹ thổi qua, hoa lê rơi xuống, rơi trên tóc nàng.

Vạn Thiên Thành tức giận, gã tự nhiên biết, yêu nữ này rõ ràng vừa rồi đang cười nhạo gã, gã đi đến, chỉ mặt nàng hỏi: "Ngoài việc cười nhạo ta mỗi ngày, ngươi còn có thể làm gì khác không ?"

Nụ cười trên mặt nàng càng đậm hơn, nàng lắc đầu đùa cợt: "Không."

La Huyền nhìn nụ cười của nàng, nhớ lại lời của Cố Nhất Phàm vừa nói, non xanh nước biếc, trăm hoa đua nở, quả nhiên là thích hợp nhất với nàng, chỉ mới mấy ngày ở đây, tâm tính của nàng đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc ở trong huyết trì, có lẽ nàng nên ở những nơi như thế này.

Cố Nhất Phàm cầm hai thanh kiếm đi tới, nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt mọi người, chàng cười nhẹ: "Đừng lo lắng quá, xe tới núi ắt sẽ có đường đi."

Nói rồi chàng chỉ vào một ngọn núi phía sau nói: "Ngọn núi kia tên là Băng Sơn, cửa vào bị đóng kín không có đường ra, bảo vật được chôn giấu dưới ngọn núi ấy, cách vào duy nhất chính là tu luyện Tuyết Hoa Thần Kiếm mới có thể mở cơ quan ở bên trong ra." Sau đó chàng đem những lời Chu Cẩm Việt vừa nói thuật lại cho mọi người.

La Huyền nghe xong, cau mày thở dài, nói "Bộ kiếm pháp này cần có một nam một nữ cùng nhau tu luyện, tâm ý tương thông, nội lực ngang nhau mới có kết quả."

Cố Nhất Phàm khẽ nhướn mày, liếc nhìn La Huyền, sau đó đi đến trước mặt Nhiếp Tiểu Phụng, cười nói: "Đôi kiếm này, tên là Song Thanh Nhạc Kiếm, do cha ta rèn ra. Nương nói tạm thời cho ta mượn, nếu vậy ta và ngươi cùng luyện Tuyết Hoa Kiếm, sẽ không tốn sức..."

Chàng còn chưa nói dứt câu thì đã bị một âm thanh khác cắt ngang.

"Không." Thanh âm trầm thấp của La Huyền vang lên, trong lòng Tiểu Phụng lại như bị dao đâm một nhát. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tin tưởng nàng sẽ trở thành một người lương thiện.

Nàng cau mày mà hờ hững nói: "Ngươi sợ ta sau khi học được kiếm pháp sẽ tái tuyết giang hồ khuấy động võ lâm à?"

Nghe ra trong lời nói của nàng hàm chứa tức giận, Cố Nhất Phàm cười nhẹ, kéo tay áo nàng "Chúng ta tốn nhiều nội lực để chữa độc cho hắn sao còn sức luyện kiếm nữa, ta chỉ nói đùa thôi, hai người đừng tức giận."

La Huyền rũ mi xuống, im lặng.

Giáng Tuyết vội vàng cất tiếng xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng: "Sư phụ, đã quá giữa trưa rồi, ta nghĩ mọi người đều đói rồi. Huyền Sương và con sẽ đi tìm chút đồ ăn."

Nàng lại nháy mắt với Phương Chiêu Nam, hắn vội vàng nói: "Đúng vậy, các tiền bối nghỉ ngơi, chúng tôi đi tìm đồ ăn cho mọi người."

Mộng Hồi Huyết Trì (FanFic Huyền Phụng _Tuyết Hoa Thần Kiếm)Where stories live. Discover now