Chương 21: Bị nhốt

20 1 0
                                    

"Ngươi vào làm gì?"

La Huyền kinh ngạc nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, hắn không ngờ nàng sẽ vào theo hắn. 

La Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, tức giận mắng: "Sao ngươi liều lĩnh như vậy?"

Trong hang động tối đen như mực, Nhiếp Tiểu Phụng không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của La Huyền, nhưng âm thanh mắng mỏ của hắn lại phá lệ nghe rất rõ ràng, nàng bướng bỉnh hỏi ngược.

"Vậy tại sao ngươi lại vào đây?"

Hai người im lặng giằng co. La Huyền không trả lời nàng, hắn quay người nhìn xung quanh hang động. 

Trong đây chẳng có gì khác ngoài những tảng đá lớn, nhỏ chất trồng lên nhau. La Huyền bất đắc dĩ nói.

"Cửa hang có tám cái nút lớn, khi nãy ta mới ấn một cái cửa hang đã đóng lại, ta thử những cái khác xem."

Nhiếp Tiểu Phụng nhìn xung quanh thấy khắp nơi tối đen, nàng hỏi.

"Nút ấn ở đâu? Tại sao ta không thấy gì cả?"

La Huyền vô thức chắn trước người nàng, nói: "Bây giờ ta sẽ ấn vào nút khác, không chừng cửa đá sẽ mở." 

Hắn nói rồi đưa tay ấn vào một cái nút khác.

Nhiếp Tiểu Phụng nghe "cạch" một tiếng, sau đó một loạt âm thanh "vút" truyền tới. La Huyền vội vàng phất ống tay áo, chặn chúng lại.

Người luyện võ thính giác vốn nhạy bén, mặc dù nàng nhìn không thấy nhưng âm thanh nghe rất rõ ràng, nàng đoán có lẽ là mũi tên.

La Huyền quay người lại nhìn nàng, thấy nàng không bị mũi tên đánh trúng, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhiếp Tiểu Phụng lo lắng hỏi: "Ngươi có sao không?"

La Huyền lắc đầu, chợt nhận ra nàng không nhìn thấy, hắn nói.

"Không sao đâu, xem ta tám cơ chế này đều có ám khí, không thể tùy tiện chạm vào."

Nhiếp Tiểu Phụng khẩn trương nắm lấy tay áo hắn, hoảng sợ.

"Vậy đừng chạm vào nữa, nếu cơ chế tiếp theo không phải là mũi tên mà là khói độc thì..."

La Huyền đỡ nàng đến một tảng đá, dùng tay phủi bụi trên đó, hắn bất giác dịu giọng: "Ngươi ngồi đây trước đi, ta đi xem xung quanh đã, ngươi đừng đi lung tung."

Thấy bóng dáng của hắn di chuyển tự do trong bóng tối, nàng không thể tin được nói.

"Ngươi là cú à? Tối như vậy mà người vẫn nhìn thấy mọi thứ ư?"

La Huyền quay lưng lại nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Tất nhiên không phải, ban đầu nhìn sẽ không thấy nhưng quen rồi ngươi có thể nhìn thấy mọi thứ."

La Huyền kiểm tra mọi thứ một lượt, chán nản quay lại, hắn lau mồ hôi trên trán rồi nói.

"Ngoại trừ tám cơ chế kia trong hang không còn lại thứ gì khác, không có nước và thức ăn, ta sợ sẽ mắc kẹt ở đây..."

Nói đến đây hắn nhướng mày nhìn nàng, lại thấy bực bội.

"Sao ngươi vào đây?"

Nhiếp Tiểu Phụng giả vờ như không nghe thấy, nàng nói.

"Không phải ngươi nói Nhất Phàm quen thuộc địa hình trong núi sao? Hắn sẽ nghĩ cách cứu chúng  ta."

La Huyền thở dài.

"Đó chỉ là cái cớ nhất thời ta nghĩ ra thôi. Chưa từng có ai mở ra Băng động, kể cả sư phụ ta, sao Cố sư đệ biết cách mở được?"

Nàng run rẩy đứng dậy: "Vậy sao ngươi lại nói những lời đó trước khi vào đây?"

La Huyền thấp giọng đáp.

"Nếu không nói như vậy, ngươi và sư nương sẽ lo lắng."

"..."

Hai ngươi rơi vào im lặng, nàng cúi đầu ngồi một bên.

Lát sau La Huyền thở dài nói : "Sư nương và Cố sư đệ chắc bây giờ đang lo lắng..."

Đột nhiên hắn hỏi một câu không liên quan.

"Ngươi và Cố sư đệ thân thiết lắm à?"

Giọng nói của hắn không nhanh không chậm, không nghe ra ý gì khác nhưng lại vô cùng không thích hợp.

Nhắc đến Cố Nhất Phàm, trên mặt nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Ừm, cũng khá thân thiết, hắn không chỉ tuấn tú, tính cách hoạt bát thú vị mà còn..."

Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên dừng lại, mặc dù không nhìn rõ mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn không vui, nàng khẽ thu hồi ý cười, giọng nói nhàn nhạt.

"Ngươi tựa hồ như không vui, tại sao vậy? Ngươi sợ ta – yêu nữ ma giáo này sẽ dụ dỗ sư đệ ngươi trở thành kẻ xấu hả?"

La Huyền không thích nghe nàng nói những lời này, hắn nói.

"Ta nghe nói... khi ở Minh Nhạc hắn là nam nhân của ngươi..."

Nhiếp Tiểu Phụng bối rối, khẽ trừng mắt nhìn hắn, không biết tại sao lại thấy chột dạ, tuy biết rõ trong bóng tối sẽ không thấy được sắc mặt của đối phương nhưng nàng vẫn cảm thấy quẫn bách.

"Nam nhân của ta? À... ờ thì cũng không hẳn, hắn là nam nhân chơi nhạc cho ta. Giáng Tuyết nói với ngươi à?"

"Không phải, là Huyền Sương."

Nhiếp Tiểu Phụng bất đắc dĩ lắc đầu cười.

"Huyền Sương nói với ngươi? Nàng nói với ngươi hắn không phải là nam nhân chơi nhạc, mà là sủng nam của ta phải không? Những tên thuộc hạ ở Minh Nhạc nói chuyện như vậy ta đã sớm đem lưỡi cắt thành từng mảnh rồi."

Thấy La Huyền im lặng, nàng đột nhiên trở mặt, lạnh lùng nói.

"Ta vốn nghĩ tính cách lạnh lùng của ngươi là do sư phụ ngươi dạy, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Nhất Phàm ta mới biết hóa ra là không phải."

La Huyền mím môi, không vui. Hắn đột nhiên chỉ tay về phía nàng nói.

"Sau lưng ngươi có con chuột."
Nhiếp Tiểu Phụng lập tức tái mặt, bật dậy nhìn xung quanh, hốt hoảng.

"Chuột đâu?"

La Huyền sắc mặt không đổi nói.

"Có lẽ ta nhìn nhầm rồi."nhi chúng ta hiện tại nghĩ cách cứu họ ra."

Mộng Hồi Huyết Trì (FanFic Huyền Phụng _Tuyết Hoa Thần Kiếm)Where stories live. Discover now