Chương 3: Con trai của Cố Thanh Phong

29 2 0
                                    

Cục diện bên trong huyết trì vô cùng xấu, rung chuyển ngày càng dữ dội, từng tản đá lớn không ngừng rơi xuống, Vạn Thiên Thành không còn thời gian quan tâm tới Tiểu Phụng nữa, vội vàng ôm xác Dư Anh Hoa núp sang một bên.

Phùng Thiện Nam và Nhiếp Tiểu Phụng cũng bắt đầu di chuyển vào sát vách tường để tránh đá rơi trúng, chỉ mỗi La Huyền vẫn ngồi yên ở giữa huyết trì, bất động.

Có lẽ do lúc nãy giao đấu với Dư Anh Hoa, bánh xe của La Huyền đã bị kẹt lại, không thể nào di chuyển được nữa, hoặc có thể hắn đã không muốn sống nữa nên không buồn tránh đi, yên lặng chờ cái chết của chính mình.

Nhiếp Tiểu Phụng núp vào trong mới phát hiện La Huyền vẫn còn ở bên ngoài, tản đá lớn không ngừng rơi xuống, xuýt nữa rơi trúng chân hắn, thấy hắn vẫn ngồi yên chờ chết trong lòng nàng bừng lên lửa giận.

Mười sáu năm qua hắn ở nơi này trốn tránh nàng, mười sáu năm sau gặp lại, hắn định dùng cái chết để tiếp tục trốn tránh nàng sao?

Nhiếp Tiểu Phụng nghiến răng, điểm mũi chân phi ra ngoài, mắt thấy tảng đá sắp rơi trúng đầu La Huyền, tay áo nàng vung lên, tản đá bị nội lực tác động nứt ra ngàn mảnh nhỏ rơi xuống người La Huyền.

Lúc này đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt ấy mới mở ra, thấy bóng dáng của nàng lao đến, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nhiếp Tiểu Phụng dụng lực đẩy xe lăn của hắn vào sát vách tường, oán hận nói.

"La Huyền, ngươi đừng mong sẽ chết dễ dàng như thế, không có sự cho phép của ta, ngươi không được chết, đấy là ngươi nợ ta, ta bắt ngươi phải trả cho bằng được."

Khóe môi La Huyền run rẩy, nhưng không trả lời nàng.

Đúng lúc này, cửa đá mở ra, rung chuyển cũng ngừng lại. Người bên ngoài lần lượt đi vào.

"Phùng đại ca." Trần Huyền Sương chạy vào trong, nhìn thấy Phùng Thiện Nam vẫn bình yên vô sự, lo lắng trong lòng đã vơi đi.

"Sương nhi, ta không sao. Muội và Giáng Tuyết đều không sao chứ ?"

Huyền Sương lắc đầu, đáp.

"Bọn muội không sao, nhưng mà huyết trì này cơ quan trùng trùng thật sự khó tìm được đường ra."

Phùng Thiện Nam thở dài, nhìn những người ở đây ngoại trừ ba người họ ra ai cũng không muốn sống nữa, y chỉ còn cách tự mình cứu lấy mình thôi.

Nghĩ vậy, y nói với Giáng Tuyết và Huyền Sương.

"Chúng ta chia nhau ra đi tìm các cơ quan ở đây, không chừng sẽ thấy lối ra."

Hai người gật đầu, chia nhau đi tìm.

Đột nhiên ở bên ngoài hang động cách đó không xa vang lên tiếng bước chân. Phụng Thiên Nam cảnh giác, đứng chắn trước người hai cô gái.

"Ngươi là ai? Huyết trì sập rồi à?"

Một bà lão từ trong hang động bước ra, trên người mặc bộ đồ màu xám,, tuy đã hơn bảy mươi nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời, phúc hậu, tuy tóc đã bạc, khóe mắt đã có nếp nhăn nhưng cũng không thể che đi được dung mạo của bà, có thể thấy khi còn trẻ hẳn là một người có dung mạo rất đẹp.

Mộng Hồi Huyết Trì (FanFic Huyền Phụng _Tuyết Hoa Thần Kiếm)Where stories live. Discover now