Chương 11: Ngươi... quen Cố sư đệ lâu chưa?

25 2 0
                                    

Sáng sớm ở Thập Tam Sơn sương mù vẫn còn chưa tan, cây cối ở trên ngọn núi như đang thức dậy, vươn mình tắm trong nắng sớm, trên bầu trời mây bay nhè nhẹ tựa như một vị tiên nhân nào đó đang dạo cảnh trần.

La Huyền đã thức trắng mấy đêm liền. Kể từ ngày đó, Cố Nhất Phàm khai mở kinh mạch cho hắn, độc tố trong cơ thể hắn bị đảo ngược, toàn thân như thể bị hàng ngàn hàng triệu con côn trùng gặm cắn. Mười sáu năm ở trong huyết trì đã khiến cho hắn quen với nỗi đau thấu xương này. Sự tra tấn mỗi đêm, đối với hắn, giống như một cơn gió nhẹ thổi qua sườn núi nhưng lại lạnh thấu xương, khiến hắn rùng mình, run rẩy.

Hắn không thể vì bản thân mình cầm cự chút hơi tàn mà khiến cho mọi người phải kiệt quệ, hắn gọi hai đứa con gái của mình lại, nói: "Giáng Tuyết, Huyền Sương, ta bị trúng độc nặng, sống chết đối với ta mà nói không là gì cả. Cố sư đệ mỗi ngày đều truyền nội lực cho ta, khiến nội lực của hắn bị hao tổn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn không thể kiên trì thêm mấy ngày nữa."

"Nhưng chúng ta không đánh lại hắn." Huyền Sương nức nở nói.

Giáng Tuyết cũng gật đầu tán đồng, Phùng Thiện Nam thì cực kỳ khẩn trương, nói: "La tiền bối, Cố tiền bối có võ công cao cường, làm sao chúng ta có thể ngăn cản hắn được?"

"Tại sao các người phải ngăn cản ta? Sư huynh...Ngươi không tin ta à?" Cố Nhất Phà từ bên ngoài đi vào, hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu trắng càng làm nổi bậc lên dáng vẻ thư sinh thoát tục của chàng.

La Huyền nhìn thấy thoáng giật mình, lại nghe thấy lời chàng nói, liền lắc đầu đáp: "Không phải ta không tin đệ, Cố sư đệ hiểu lầm rồi, chỉ là mấy ngày nay ngươi đã truyền quá nhiều nội lực vào người ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe của ngươi sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

Cố Nhất Phàm không muốn nói chuyện với họ nữa. Ngay khi chàng chuẩn bị giơ tay lên điểm vào huyệt đạo của La Huyền như trước thì bị một chiếc lá từ phía sau bay tới chặn chàng lại.

Trần Huyền Sương cảnh giác đứng chắn trước mặt La Huyền trước mặt, trừng mắt nhìn người nọ, mắng: "Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ đến việc làm tổn thương cha ta."

Nhiếp Tiểu Phụng cười khổ, thầm nghĩ 'Đứa nhỏ này được Trần Thiên Tướng dạy dỗ quả thực rất giống hắn, thiện lương đến ngu ngốc.'

Nàng không để ý đến vẻ mặt cau có của Huyền Sương mà nhìn về phía Giáng Tuyết, ra lệnh: "Ngươi đưa Huyền Sương và Phùng Thiện Nam ra ngoài."

Tuy trong lòng bọn họ nghi ngờ nhưng không dám hỏi thêm nữa, miễn cưỡng bước ra ngoài.

Nhiếp Tiểu Phụng trong bụng tuy tức giận trước hành động của Cố Nhất Phàm nhưng ngoài mặt lại mỉm cười, nói "Hắn nói đúng, nếu ngươi cứ tiếp tục giúp hắn chữa độc mỗi ngày, thì đó sẽ không phải là giải pháp lâu dài. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ luân phiên truyền nội lực cho hắn, ngươi cũng có thời gian để nghỉ ngơi lại sức."

Khóe mắt Cố Nhất Phàm hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói: "Không cần, một mình ta có thể xử lý được. Chuyện này không nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu..."

Mộng Hồi Huyết Trì (FanFic Huyền Phụng _Tuyết Hoa Thần Kiếm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ