chap 23

5.1K 450 32
                                    

Sáng hôm sau, Wonho đã đưa Suga đi từ lúc sớm và Namjoon cũng vậy. Chỗ nhà anh đến khu thung lũng ngoài thành phố này khá là xa nếu mà đi xe một mình cũng tầm 50 phút. Anh lao xe phóng nhanh vừa đi vừa lẩm nhẩm.

Namjoon:" bí mật của cậu sắp bị vạch trần rồi. Cứ đợi đó đi, xem tôi xử cậu như thế nào khi dám chà đạp lên tình yêu của tôi như thế này!"

Xe anh lao nhanh trên đường cao tốc. Anh còn gọi cho bọn nhóc ở nhà là chuẩn bị sẵn sàng đi! Vì anh có thể gọi nhờ bọn nó bất cứ lúc nào! Không ai hiểu lý do những đã là Namjoon nói thì thôi vậy! 50 phút chạy trên đường cao tốc  bây giờ anh đang ở ngoài thành phố. Anh dừng xe và đi tìm tấm bia mộ. Anh băng qua một cánh đồng lúa. Một cánh đồng cỏ lau. Vài ba khu đất trống nhưng vẫn không thấy mộ đâu cả! Anh tưởng tên MinYoung đấy lừa mình nên định về cho hắn biết tay anh nhưng trong lúc định ra về thì khi quay lưng lại... một căn mộ nhỏ được xây đẹp đẽ ngay giữa đồng hoa lài. Từ đường lộ đi vào đến chỗ ngôi mộ đấy mà mùi hoa lài lan tỏa khắp người anh. Anh đi lòng vòng quanh ngôi mộ nhưng chẳng thấy gì! Chỉ có ngôi mộ đó thôi. Chắc là ông nào nhà giàu nên chôn cún hay mèo gì đó ở đây. Anh bực tức đá bay mất một miếng đất dưới chân. Và miếng đất đó bay lên dính vào ngôi mộ. Nơi miếng đất đó bay đến là một tờ giấy trắng có ghi chữ. Anh tò mò bước lại gần để đọc tờ giấy ấy và anh gỡ tờ giấy đó ra. Trên tờ giấy đó ghi vỏn vẹn mấy chữ. Anh vò tờ giấy ném xuống đất. Bắt máy gọi cho năm người kia ở nhà. Nói gì đó có vẻ nghiêm trọng và gấp gáp. Cuộc gọi thứ hai của anh là cho bọn đàn em.

Namjoon:" thủ tiêu cậu ta..."

*BẰNG*

Tiếng súng vang lên! Viên đạn bay thẳng đến tim MinYoung. Cậu chỉ cười rồi khuỵu xuống!

MinYoung:" Quá.. trễ... rồi.... haha"

Cậu đã chết!! Chết trong sự sung sướng vì kế hoạch đang đi đúng đường. Namjoon đặt tay lên bia mộ cúi đầu.

Namjoon:" Làm phiền cậu rồi! Tôi xin lỗi!"

Anh quay lưng chạy thẳng về phía xe của mình. Thật ra là khi anh gỡ tờ giấy xuống trong tờ giấy ghi "Xin chào và tạm biệt...... Thân gửi: Namjoon" và sau tờ giấy là tên của người trong ngôi mộ. Là Lee Yoongi! Anh bị lừa một cú quá lớn thật sự rất lớn. Trong xe Namjoon hậm hực đánh mạnh tay vào vô lăng. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ về nội dung những chữ trong bức thư.

Namjoon:" Xin chào? Tạm biệt? Rốt cuộc là như nào đây? Mà khoan! Không phải tên MinYoung ấy nói là muốn lấy hết những thứ của mình.... kể cả Yoongi! Vậy cậu ta lừa mình đến đây.... không lẽ... chết tiệt!"

Anh gọi ngay cho Hoseok.

Namjoon:" Đi tìm Wonho lẹ lên! Mau lên không chậm trễ một giây một phút nào nữa!"

Hoseok:" mà có chuyện gì??"

Namjoon:" nói chung là tìm Wonho đưa Yoongi về nhà ngay!!"

Hoseok:" Ok Ok"

Namjoon thật sự bực bội với cái chuyện này. Dám đụng đến Yoongi của anh.

Namjoon:" nếu đi đúng kế hoạch của cậu ta!! Thì Wonho là tên sẽ kết liễu Yoongi!! Sao mình không nhận ra sớm hơn chứ!.... chết tiệt! Mình thật sự ngu ngốc! Tại sao không nhận ra sớm hơn!! Anh xin lỗi Yoongi anh thật sự xin lỗi!! Anh hại em rồi !!"

Xe anh lao nhanh trên đường về thành phố. Còn về phía Suga thì Suga đang khó hiểu tại sao Wonho lại không đi đúng đường về nhà mình?

Suga:" Wonho!! Tại sao anh đi đường này? Nó có về nhà em đâu?"

Wonho:" À! Là đường tắt đó. Người ta mới mở đường mới! Nên đi sẽ nhanh hơn!"

Suga :" Wow anh rành đường thiệt đó"

Wonho:" Ừm! Em sắp được về rồi..."

Suga:" Vâng ạ"

Wonho pov:
Sắp về rồi!! Chúng ta sẽ về nhà!! Lee Yoongi em chờ anh nhé!! Anh có bạn cho em đây!
End Wonho pov.

~~~~~~ To be continue ~~~~~~

Update: 30/5/18
-Mun Suber-

[AllGa][Đã Hoàn] Này Osin! Em Là Của Chúng TôiWhere stories live. Discover now