Chương 28

6.4K 330 6
                                    

Tuy danh nghĩa là tôi đi nghỉ thật nhưng vẫn thấy chột dạ. Tôi đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn, chuẩn bị hành lý, cứ như tiểu chuột, lén lút, nơm nớp lo sợ mà thu dọn đồ đạc. Đúng là không có tiền đồ, tôi vươn người, nhe răng trợn mắt với mình trong gương.

"Triển Nhan a, tớ được nghỉ dài hạn, định đi du lịch một chút, cậu ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình a!"

Chỉ một câu vô cùng đơn giản mà tôi tập đến tận tối, nhưng vẫn lắp ba lắp bắp, vạn phần mất tự nhiên. Việc này khiến tôi uể oải không thôi, nhưng cũng chỉ có thể càu nhàu với tên ngốc trong gương. Xong chạy ra phòng khách vòng vo hai vòng, Thư Triển Nhan còn chưa về. Tôi ngồi xuống sô pha, tiếp tục niệm câu "chú ngữ" của mình.

Không biết qua bao lâu, tôi cảm thấy có người vỗ mặt mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra lại thấy Thư Triển Nhan. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ trong phòng khách, hơn 11h30, tên ngốc này không muốn sống sao mà trễ như thế mới về, không biết bây giờ xã hội trị an không tốt sao?

Tuy rất muốn mắng nàng, nhưng thấy Thư Triển Nhan sắc mặt tái nhợt và mệt mỏi, đột nhiên tôi cảm thấy thực đau lòng, chúng tôi không thiếu tiền, vì sao phải liều chết liều sống vì công việc như thế chứ?

"Sao lại ngủ ở phòng khách?" Thư Triển Nhan tựa hồ có chút giật mình, còn có một chút khẩn trương và mất tự nhiên.

Tôi cúi đầu, cắn cắn môi, nàng không muốn gặp tôi nên mới về trễ như thế ? Được rồi, nếu đã như thế thì chấm dứt ở đây.

Tôi vươn người, "Chờ cậu a! Nhà xuất bản cho tôi nghỉ dài hạn một tháng, tôi đặt vé máy bay tới Tây Tạng rồi. Sáng mai sẽ bay, tôi sợ sáng sớm không gặp cậu! Cậu ở nhà phải hảo hảo chiếu cố chính mình a!"

Tôi nghĩ chắc mình rất có khiếu làm diễn viên, diễn xuất sắc như vậy, câu văn lưu loát, ngữ khí vui vẻ, hoàn toàn không lắp ba lắp bắp như khi luyện tập.

Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thư Triển Nhan, biểu tình của nàng cứng ngắc một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại, "Được, cậu cũng lâu rồi không có nghỉ ngơi, bây giờ đi Tây Tạng là đúng mùa đấy. Chơi vui nhé!" nụ cười của nàng so với tôi còn bình thản hơn.

Tuy rằng tôi biết câu này, nụ cười này không phải thực sự xuất phát từ đáy lòng nàng, nhưng lòng vẫn khó ức chế được một cơn đau đớn. Tôi, và cả Thư Triển Nhan, hai người cứ như hai diễn viên trên sân khấu, đeo mặt nạ, nghĩ một đằng nói một nẻo, dùng vẻ mặt bình tĩnh và nụ cười tươi tổn thương lẫn nhau. Tôi biết mình là người nhát gan, sắp thua liền chạy trối chết, "Ách, ngày mai phải bay sớm, tôi ngủ trước nhé! Ngủ ngon, tạm biệt!"

Cố rặn ra nụ cười cuối cùng trên khuôn mặt, tôi vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền khụy xuống sàn, chuyện này diễn đúng là không phải lao lực bình thường a. Cũng may, ngày mai là có thể đi rồi.

Tôi nói đi Tây Tạng du lịch không phải nói dối, chẳng qua tôi chỉ đặt vé một chiều, tiếp theo sẽ làm gì, chính tôi cũng không biết. Đem theo số tiền tiết kiệm suốt mấy năm nay, tôi nghĩ có lẽ tôi đã làm phụ hảo ý của chủ biên. Trời cao đất rộng, chỗ nào tôi cũng có thể đi được, nhưng sẽ không thể ở lại thành phố này, bởi vì nơi này, có một người mà tôi yêu, nhưng cũng không thể yêu, Thư Triển Nhan!

[BHTT-Edit] [Hoàn] Cậu là Thư Triển Nhan, tớ là Thường Hoan Hỉ - Tả Tả KhánWhere stories live. Discover now