Chương 4.1

1.3K 33 0
                                    


Gần đây Tứ Muội rất buồn bực, nguyên do chính bởi vì tiểu nha đầu không biết từ đâu chui ra kia. Nàng không chỉ hoành hành ngang ngược trong Tiêu phủ, mà còn cướp luôn công việc đưa thuốc cho công tử của hắn, đã vậy trong lúc công tử uống thuốc, nàng còn lấy lý do thời khắc riêng tư ngọt ngào, không muốn người khác quấy rầy, bắt hắn phải đứng cách xa khỏi phạm vi mười trượng, điều này khiến cho một ảnh vệ như hắn khó mà chịu nổi.

Không biết nha đầu này dùng cách gì mà chỉ mới gặp nhau một ngày đã khiến cho công tử dung túng như vậy, nhưng điều khiến hắn càng không thể tưởng tượng nổi chính là, trông điệu bộ của công tử rõ ràng đang muốn “thăng cấp” cho nàng ta thành hồng nhan tri kỷ, thậm chí còn có khả năng thành hầu gia phu nhân.

Rốt cuộc là khí hậu của Khôn Thành có vấn đề, đất đai nguồn nước có vấn đề, hay là cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều có vấn đề mà khiến cho một người tuy luôn tao nhã ôn hòa nhưng luôn duy trì một khoảng cách nhất định với nữ tử như công tử lại có thái độ khác thường như thế chứ.

Kể ra, từ trước đến giờ hắn cùng công tử chỉ thân thiết với hai vị cô nương như vậy, một là muội muội ruột, còn người kia…, không nhắc cũng được!

Tứ Muội nhìn bóng người màu xanh lục nhạt đang bưng chén thuốc rời đi, bím tóc buông thõng bên người nàng ta lúc lắc qua lại, hắn vuốt bộ râu của mình rồi cúi người xuống dập tắt tàn lửa trong bếp lò.

Dù sao đi nữa, chỉ cần có thể tận tâm tận lực chăm sóc cho công tử, khiến công tử vui vẻ, chỉ cần là một cô nương tốt... thì cô nương này cũng không đến nỗi khiến người ta ghét.

Có điều, nếu Tứ Muội nhìn thấy hành động của Bạch Hạ lúc này, nhất định sẽ ghét nàng cho đến khi trời đất sụp đổ, sông cạn đá mòn mới thôi...

Bạch Hạ đang lấy chén thuốc đã nguội, cẩn thận tưới xung quanh một gốc trúc.

Tiêu Sơ thì ngồi cách đó không xa, y đang cầm một quyền kỳ phổ* nhàn nhã lật xem, thỉnh thoảng y vươn tay vuốt bộ lông của chú sói tuyết nằm sấp dưới chân, xem ra y đã quá quen với việc làm này của Bạch Hạ.

* Kỳ phổ: Sách dậy chơi cờ.

Khi chén thuốc đã cạn, Tiêu Sơ khép sách lại tùy ý hỏi: “Cũng sắp mười ngày rồi nhỉ? Cây trúc đó có khác gì so với mấy cây còn lại không?”.

Bạch Hạ ngồi ôm gối, nghiêng đầu nhìn chăm chú cây trúc trước mặt: “Hiện giờ vẫn chưa thấy gì cả, nhưng chí ít có thể khẳng định một điều, nó chẳng những không chết mà còn đang sống rất khỏe mạnh!”.

“Được rồi, coi như cô nương thắng đi!”

“Cái gì gọi là coi như chứ? Nếu huynh không phục chúng ta cứ chờ thêm vài ngày nữa xem sao!”

Tiêu Sơ lắc đầu cười khẽ: “Tùy cô”.

Từ buổi tối hôm Bạch Hạ tuyên bố thân thể của Tiêu Sơ thuộc về nàng, một cây trúc xanh trong chính viện đã có vinh hạnh trở thành đối tượng nghiên cứu y học của Bạch Hạ, một ngày ba bữa được tưới đủ loại linh đan diệu dược đắt đỏ.

Cặp đôi hoàn cảnh - Lập Thệ Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ