Phiên ngoại: Chuyện cũ kiếp trước (thượng)

10.4K 330 9
                                    

"Nhớ lại lúc tóc ta vừa buông trán, ta nô đùa hái hoa ở trước cổng. Nàng cởi ngựa tre chạy qua, đi vòng quanh tung những trái mơ xanh. Ta và nàng đều chung làng, cả hai nhỏ tuổi không ngại giao du."

Còn nhớ rõ khi còn bé, người nọ hay hát cho nàng nghe như vậy. Đáng tiếc, các nàng không bao giờ còn có cái tuổi ấu thơ mà vô tư đùa giỡn kết giao.

Giữa lúc Trầm Ngọc Nhu còn đang suy tư thì giọng nói trầm thấp của một nam tử cắt đứt suy nghĩ của nàng: "Nương tử lần này quay về Tô Châu, nàng có nghĩ là sẽ đi đâu hay chưa?" Hoắc Nhật nắm tay nàng, hiện ra dáng vẻ tươi cười ấm áp cùng vô vàn yêu thương sủng nịch.

Đối với phu quân đã thành thân với nàng một năm nay, Trầm Ngọc Nhu vẫn không có thói quen thân mật tiếp xúc với hắn, vì vậy bất giác nàng rụt tay về: "Lần này hồi hương, ngoại trừ bái kiến cha nương ở nhà, thiếp còn muốn đi bái kiến dượng dì. Từ lúc thiếp theo chàng đến nay, bọn họ không có gửi cho thiếp một bức thư nào, thật làm thiếp rất lo lắng." Vừa nói ánh mắt nàng dường như đang nhìn vào nơi xa xăm nào đó nhưng cũng như vô hồn thất thần, trong ngực có một dự cảm bất an.

"Còn có biểu muội của nàng - Y Nhân, cô nhóc luôn dính chặt lấy nàng, nàng cũng đừng quên muội ấy! Không thì muội ấy nhất định sẽ không tha thứ cho nàng đâu." Hoắc Nhật không quên, trước khi thành thân vị biểu muội Phong Y Nhân cùng Trầm Ngọc Nhu như hình với bóng, hai người có thể nói là so với thân tỷ muội còn muốn thân hơn!

Tha thứ? Chỉ sợ Y Nhân đã sớm không tha thứ cho nàng được rồi. "Thiếp đi Phong gia thăm hỏi tự nhiên sẽ đến thăm muội ấy..." Chỉ là Y Nhân - Nàng ấy có còn muốn thấy nàng nữa không chứ? Trên gương mặt như ngọc của nàng không khỏi hiện lên nụ cười khổ, tất cả đều là do mình gây ra, vì vậy chẳng thể trách ai ngoài bản thân mình cả.

---------------------------------------------------------------------

"Hiền tế, nữ nhi, dọc đường khổ cực rồi." Biết được Hoắc Nhật và Ngọc Nhu ngày hôm nay sẽ về thăm nhà, Trầm phụ và Trầm mẫu từ sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi. Trầm Ngọc Nhu lãnh đạm nhìn phụ mẫu tươi cười lấy lòng Hoắc Nhật, cảm giác chính mình tựa như là kẻ thừa bị bọn họ bỏ quên, thật không biết ai mới là con đẻ của họ nữa.

"Cha nương, con đã trở về."

"Nhạc phụ nhạc mẫu, thật sự rất xin lỗi, mãi cho đến ngày hôm nay con mới có thời gian rảnh rỗi đưa nương tử trở về gặp hai người, thật sự có lỗi." Hoắc Nhật mỉm cười đối với hai vị nhạc phụ nhạc mẫu mà nói.

Trầm phụ nhìn thấy hiền tế nhân trung long phụng tất nhiên là cười đến thoải mái: "Hiền tế, ta biết con trong triều có nhiều công sự bận rộn, con rảnh rỗi cùng Nhu nhi đến Tô Châu thăm hỏi như vậy lão phu đã rất vui mừng rồi."

Trầm gia tại Tô Châu cũng là thư hương thế gia, thế nhưng Trầm phụ trí tuệ hữu hạn, khảo khoa cử vô số lần nhưng chỉ trúng cử nhân, đây là chuyện mà hắn tiếc nuối nhất. Tuy rằng Trầm Ngọc Nhu tài hoa xuất chúng nhưng chung quy cũng chỉ là nữ tử, vô pháp thay Trầm gia hãnh diện.

Bất quá may là Trầm gia là thế gia nên Hoắc gia không chê bọn họ thân phận thấp, còn cho Hoắc Nhật – vị bộ binh thượng thư đang được hoàng đế coi trọng cưới nữ nhi của bọn họ là Trầm Ngọc Nhu. Nếu bọn họ phu thê cử án tề mi, cũng coi như tâm sự cùng tiếc nuối này của hắn được Hoắc Nhật hiền tế thành toàn rồi.

(BHTT) (EDIT) Cuồn Cuộn Hồng Trần Chi Nguyên Nhân Bất Diệt - Thăng Không Cao PhiWhere stories live. Discover now