chương 6

1.2K 184 21
                                    

(hãy trở thành beta reader cho tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY

#kookga, #taehyung

13 ngày trước đêm thanh trừng, 20:00,

đi theo sau người phụ nữ ung dung vác khẩu m16 trên vai cùng điệu bộ nheo mắt lại để nhả khói thuốc khiêu khích những gã trai bặm trợn lướt ngang chỉ khiến jungkook chán nản, há miệng mấy lần nhưng lạ thay không thể mở lời nói được câu nào, hoặc đơn giản là nhóc nghĩ mình chả có tư cách gì để nói cả.

sáu người bọn họ được dẫn vào những phòng sơ cứu ngay cuối hành lang. taehyung đang khổ sở dìu monster thì cậu được hai người đàn ông da đen cao lớn giúp đỡ. jungkook ra hiệu cho jimin hãy dẫn jin vào đó. ở địa bàn một nhóm người xa lạ thì tốt nhất họ nên ở gần nhau. riêng jungkook, em buộc đi theo sau người phụ nữ cho đến khi bà ta dừng lại ở một căn phòng trông có vẻ bừa bộn. nếu không được treo tấm bảng đầu cửa thì chắc jungkook nhầm tưởng rằng em và yoongi bị giam vào một cái chuồng chó nặc mùi thuốc sát trùng.

jungkook nheo mày. thằng bé cảm thấy thắc mắc, "bà muốn gì?"

"đây là cách cậu cảm ơn tôi đã cứu mạng cậu?"

jungkook ngó lơ câu nói đó, gằn giọng, "bà muốn gì?"

"tôi chẳng muốn điều gì cả. cậu tự dắt cái của nợ này đi theo tôi" bà ta đáp trong khi đánh mắt về phía yoongi đã bất tỉnh trên lưng em, "đây là phòng của tôi. nếu muốn, cứ tùy tiện!" bằng chất giọng âm sắc đều đều, trở nên dễ nghe một cách kì lạ.

đoạn người phụ nữ có ý quay lưng bước đi, dường như em cảm nhận được tia lửa điện bên trong đôi mắt khiêu khích của bà khi nhìn vào phần quẩn thủng lổ rỉ máu trên đùi em. bà ta đặt khẩu súng xuống rồi quay lưng chọn lọc vài thứ trên ngăn tủ, gương mặt giữ nguyên sự bình thản,

"vẫn ăn đạn như cơm bữa, nhóc nhỉ!"

bà ta dí điếu thuốc, sau đó đặt đống băng gạt, thuốc sát trùng và dụng cụ gắp đầu đạn bên bàn trước khi rời đi. tất cả hành động đều xảy ra trong một chút ngắn ngủi.

jungkook đặt anh nằm xuống, không quên ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng của người đàn bà cho đến khi nó khuất hết.

người đàn bà đó vẫn vậy, vẫn ngoài lạnh, trong nóng...

.::.

12 ngày trước đêm thanh trừng, 6:00,

có vẻ monster đã chìm trong giấc ngủ sâu sau khi được ưu tiên truyền các dung dịch trọng lượng phân tử cao giúp anh dễ dàng nghỉ ngơi với gương mặt yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng khác xa biểu cảm nhấn nhá mày nghi hoặc người khác, đôi khi còn có một chút phiền não vì sự ồn ào trẻ con của anh ấy nữa. mất máu quá nhiều đã làm anh ấy đa nghi quá nhiều. jungkook đủ cảm thông để hiểu cho gã. hoặc do em đã bận tâm về yoongi nhiều hơn - người mà luôn tự thầm nhủ bản thân sẽ làm được dù rằng điều đó không dành cho một mình anh ấy và mặc cho nó có khó khăn đến nhường nào - khiến em không còn cảm thấy mọi thứ mệt mỏi xung quanh mình quá nặng nề, mà ngược lại chúng trở thành những con số 0 tròn trĩnh. có lẽ jungkook giống với người phụ nữ sinh thành mình ở điểm cố chấp. một khi ai đã đi vào tầm quan trọng chiếm hết tâm trí em thì người đó khiến em quên sạch những muộn phiền của chính mình. jungkook gọi đó là một loại sức mạnh, kì lạ mà kì diệu. gia đình! có lẽ vậy.

purge!au (ngày thanh trừng!au) | actual enemy (kẻ thù thực)Where stories live. Discover now