chương 7

1.1K 177 13
                                    

(hãy trở thành beta-reader của tớ, ở phần bình luận)

ACTUAL ENEMY

#jinga #nammin

6 ngày trước đêm thanh trừng, 6:00,

"đôi lúc jungkook ước mình có một đôi cánh."

phải chi khi con người sinh ra, họ được quyền chọn lựa kiểu tính cách mà họ muốn trở thành, gặp được tri kỉ mà họ muốn có, sống một cuộc đời sao cho khi họ chết đi thì không còn gì trắc trở, nuối tiếc, không còn phải mộng mơ gì khác. thế giới lúc đó sẽ không còn sự tranh giành và tham lam sở hữu, sẽ không còn ai quên mất bản thân mình khi có quá nhiều áp lực đè nén lên. không ai phải vật vã và mệt mỏi đấu tranh.

một đôi cánh, phải chi gắn liền với đôi tay, bay đi đâu cũng được, miễn là mình thích.

"đôi lúc, thằng bé còn ước rằng đôi cánh đó sẽ bay lên thật cao. nó sẽ ẩn mình dưới những đám mây. trên lưng là người mẹ của nó."

với tôi, từ "chết" quá xa xỉ. không ai có thể hiểu được rằng tôi có một người mẹ "xa xỉ" như thế nào. khi bà ấy đối diện và đọ súng với tôi cùng vẻ bề ngoài lãnh đạm và lạnh lùng vô cùng, tôi đã ngàn lần giết chết bà ấy trong đầu, nhưng dù chỉ một lần, tôi lại không thể ra tay, để viên đạn xuyên qua da thịt bà. "xa xỉ" theo một cách nào đó, khi mà tôi bất lực cảm nhận viên đạn của bà, lần này qua lần khác. với tôi, lúc đọ súng với bà, được "chết" là quá xa xỉ. 

bà ấy không hề giết tôi. bà ấy cũng không để tôi sống bình thường được. tôi phải song hành cùng bà qua từng trận đấu, từng nhiệm vụ. không có cái gì là dễ dàng với tôi, kể cả với bà, nhưng vì lòng trung thành, bà chưa bao giờ từ chối người lãnh đạo của bà. thứ đã "chết" giữa tôi và bà, có lẽ chính là tình mẫu tử - thứ xa xỉ nhất...

yoongi gấp lại cuốn sổ. mắt anh đã quá mỏi để có thể đọc tiếp những dòng chữ được viết cẩn thận nọ. jin ngồi bên cạnh băng bó tay yoongi. nhìn bàn tay mà đã cố ý bẻ lái sang trái phía mình để toàn bộ chiếc xe không đổ dồn giết chết người đồng hành khiến seokjin không thể cảm nhận được gì hơn ngoài sự biết ơn. sự biết ơn tràn đầy tội lỗi. có quá nhiều vết thương trên người yoongi. và điều này giày vò anh, trả về thân tâm anh quá nhiều sự day dứt tột cùng.

"ừ, anh nghe rồi." seokjin gật đầu, dịu dàng đáp, "để anh cất nó đi!"

jin hướng mình đến gần yoongi hơn và rồi anh đặt tay lên cuổn nhật kí.

yoongi chợt nắm chặt thứ trên tay gã khiến seokjin ngầm hiểu được rằng anh không thể chạm đến nó, hoặc ít lạnh lùng hơn, thì sẽ là, "em sẽ tự mình cất nó. cảm ơn bro."

jin bước ra khỏi phòng sau khi cẩn thận đắp lớp chăn mỏng lên vai yoongi. người nhỏ tuổi hơn ở lại khép mình trong cô độc và sự lặng im tột cùng.

đã 3 ngày kể từ lúc jungkook rời đi, rời khỏi gã.

.::.

9 ngày trước đêm thanh trừng, 10:30,

purge!au (ngày thanh trừng!au) | actual enemy (kẻ thù thực)Where stories live. Discover now