22. 좋아해, 보고 싶어..

2.4K 207 44
                                    


Gửi tới anh...

Em cũng không biết đây là lần thứ mấy em nhớ tới anh.

Anh ơi. Anh có biết lần đầu anh và em gặp nhau là khi nào không?

Lần đầu gặp anh cũng khá thú vị. Khi ấy anh mới vào lớp, anh chỉ quen mỗi anh bạn thân của anh. Anh chỉ nói chuyện với anh ấy. Lúc ấy em cũng vừa vào, mở cửa liền thấy anh ngồi ngay cửa. Mắt của em và anh đều chạm nhau, lúc đấy em cũng có chút tò mò về anh.

Đến khi thầy giáo mời anh lên và đùa với anh. Lúc đấy em có thể thấy sự ngượng ngùng đó của anh. Em còn vô tình thấy được điệu cười toả nắng ấy. Lúc đấy em mới thấy anh thật thú vị, em bắt đầu để ý đến anh.

Mỗi tiết học em đều chú ý đến anh. Anh vẫn ngồi chỗ đấy, nơi hai ta gặp nhau lần đầu. Đến khi em được sắp ngồi ngay ghế đối diện anh. Dù chỗ ngồi của em và rất cách xa nhưng em vẫn có thể nhìn anh mọi lúc khi em ngước đầu lên.

Đôi khi em ngước lên và bắt gặp cặp mắt của anh cũng đang nhìn em. Em vội vàng nhìn nơi khác. Dù nhiệt độ phòng ở dưới 20 độ nhưng em vẫn có thể cảm thấy sức nóng từ mặt mình nóng lên.

Anh không đặt biệt như những chàng trai khác. Nhưng em lại thích những chàng trai như vậy. Không quá phải gọi là đẹp. Nhưng riêng trong mắt em em lại thấy anh thật đặc biệt. Chắc em điên rồi. Điên vì mê vẻ đẹp riêng biệt của anh.

Anh biết anh đẹp trai nhất khi nào không? Là khi anh mặc chiếc đồng phục của trường anh học, người anh khá to lớn nên áo đồng phục anh cũng vậy. Áo không đống thùng làm cho anh thật trưởng thành hơn rất nhiều.

Em ngồi chỗ đó đều là có lý do cả. Anh ngồi đầu bên kia thì em lại ngồi cuối bên đây. Vì khi thầy xếp số để phân nhóm thì em đều biết rõ em sẽ vào chung nhóm với anh.

Vào chung nhóm với anh rất vui nha. Khi đó em có thể ngắm anh với khoảng cách thật gần. Người anh lúc đấy sẽ toả ra một ánh hào quang làm cho em phải xao xuyến đó.

Khi em nhầm lẫn vào nhầm nhóm. Em đã nhớ rõ lúc đấy em đã bắt cặp mắt của anh đang nhìn em. Anh không biết lúc đó anh đã rất đẹp trai đâu.

Em còn nhớ khi em trùng hợp vào cùng thang máy với anh. Anh nhìn em. Em nhìn anh. Rồi em ngại ngùng vào. Vì thang máy đông nên em chỉ có thể đứng ngoài. Trùng hợp thay anh lại đứng ngay đó. Em đứng trước. Anh đứng sau lưng em. Người em lúc đấy run lẩy bẩy. Tim em đập đến nỗi chỉ sợ mọi người trong thang máy sẽ nghe mất.

Vì anh. Nên nhiều lần em từ bỏ việc đi thang máy để xuống cầu thang cùng anh. Nếu anh và anh bạn thân đi thang máy. Nếu đi cầu thang, em cũng đi xuống theo. Có phải em thích anh đến ngu ngốc rồi không?

Khi ra về, anh đứng nơi đó. Em đứng sau anh, lặng lẽ mà nhìn anh say đắm. Có lúc anh gặp ánh mắt của em đang nhìn anh. Lúc đấy em không biết trốn đâu để che đi sự xấu hổ của mình.

Nhiều lần em cũng rất muốn nói với anh mọi thứ. Nhưng khi ra về, anh lại đi chung với anh bạn thân với anh mà về. Thật tình lúc đấy em rất muốn đạp anh ấy qua một bên vì làm kì đà chướng mắt em.

Nhưng em đã không. Em không nói với anh. Em sợ mọi người trong lớp sẽ bàn tán về anh và em. Em là người rất nhát. Nên em chưa bao giờ dám nói ba từ em thích anh.

Cuộc đối thoại của anh và em chưa tới được hết hai bàn tay này. Anh rất hoạt bát với mọi người xung quanh. Nhưng giữa em và anh đều có một rào cản khá lớn. Nhiều khi em cũng muốn bắt chuyện với anh. Nhưng lại không biết nói gì.

Anh học ngôi trường đó. Ngôi trường dành cho những học sinh có trí tuệ. Khi đó, trong tâm trí em chỉ có mỗi ý nghĩ: em nhất định sẽ thi vào trường đó. Mọi người nói em điên rồi, với sức học tập của em thì làm gì có thể vào đấy. Có thể chứ, em vì người mình yêu thì việc gì em cũng dám đối đầu.

Anh tựa như một cơn gió. Đến với em, mang lại cho em nhiều hi vọng. Xa em, đến không còn một điều gì níu lại.

Em nghỉ học. Không được gặp anh. Em cũng rất tiếc. Facebook của anh cũng chả có hình anh, em chỉ âm thầm vào xem rồi lại ra. Đến khi em bị mất tài khoản, hi vọng cuối cùng của em cũng bị ông trời lấy đi mất. Em hoàn toàn bị mất liên lạc với anh, với cả những bạn anh quen. Giống như ông trời không muốn cho em và anh đến với nhau.

Nhưng em vẫn nhớ đến anh. Em chỉ có thể nhớ lại mọi kỉ niệm mà hồi còn gặp anh.

Em đã tạo một tài khoản mới. Em đã tìm Facebook của anh mấy ngày, nhưng lại không hề có một tung tích gì về anh. Anh như biến mất khỏi cuộc đời em.

Khi ông trời lại mở cho em một con đường mới. Em vô tình nhớ được Facebook của bạn thân anh. Em vào tìm, nhưng lại không thấy tài khoản của anh. Em tình cờ thấy bạn anh tag tài khoản cũ của anh nhưng nó lại không hiện dòng màu xanh trên tài khoản của anh.

Lúc đó em mới biết.

Thực sự em đã tuột mất anh khỏi cuộc đời mình.

Ông trời đưa em lên chín tầng mây một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại thả em một cách mạnh bạo xuống hiện thực.

Cứ thế em chỉ để anh trong một góc nhỏ của tim em. Xem anh như là thứ gì đó như một vật tri kỉ. Một kí ức khó phai.

Hiện giờ em rất gặp nhiều chàng trai tiếp xúc với em. Họ rất tốt. Nhưng họ không giống anh. Dù là những chàng trai học giỏi, đẹp nhưng trong mắt em chỉ có anh. Họ không bằng anh. Mọi người nói chỉ là em chưa được gặp người nào hơn anh nên mới vậy. Em cũng không biết có phải em luỵ tình quá không?...

Anh ơi. Giờ đây, ngày nào em cũng nghĩ đến anh. Đã gần hơn 2 năm em và anh xa nhau. Nhưng em vẫn tin rằng nếu chúng ta có duyên. Ắt hẳn sẽ gặp nhau. Em tự hứa với mình. Em gặp được anh, em chắc chắn sẽ tỏ tình với anh. Bày tỏ mọi cảm xúc em cất giấu bao lâu nay.

Anh ơi. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em sẽ tìm được anh. Hẹn gặp lại anh. Người con trai em thương...

———

Thật ra câu chuyện trên được dựa vào cuộc đời thật của tớ. Tớ vẫn nhớ anh ấy. Dù đã qua hơn hai năm. Tớ cố gắng thích một người con trai nào đấy để quên đi anh. Nhưng tớ đã không. Tớ không quên đi anh được.

Tớ chỉ muốn nói với các bạn đọc truyện của tớ. Các cậu thích một ai. Hãy mạnh dạn mà tỏ tình đi. Hãy nói thích đi. Đừng thẹn thùng. Để mà giống tớ. Không nói thì lại ghim sâu vào trái tim. Nó đau lắm đó. Nên hãy nghe lời tớ nhé. Lời tỏ tình không ảnh hưởng gì đâu. Đôi khi cũng có thể góp thêm phần thanh xuân đẹp của mình đó. Hãy mạnh mẽ lên!

2016-2018.
Gửi lời đến chàng trai ấy.

ଈ 𝒋𝒆𝒐𝒏 𝒋𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌Where stories live. Discover now