34.

1K 123 3
                                    


Tôi chầm chậm mở mắt dậy. Ánh sáng len lõi qua khe màn cửa sổ che còn chưa kín.

Tôi quay sang hướng còn lại, theo một lẽ tự nhiên nào đó. Tôi chạm nơi gối bên, tìm nơi ấm áp nào ấy. Nhưng khoảng khắc tôi chạm vào, nơi ấy chỉ là khoảng trống, lạnh lẽo.

Vẫn căn phòng này. Vẫn chiếc giường êm ái này. Vẫn chiếc gối đã không được thay vải từ ngày nào khiến cho mùi hương ấy vẫn còn đọng lại nơi đây. Nhưng người ở đấy thì không còn.

Lấy lại một chút mảng kí ức sau khi mơ màng do thức dậy. Tôi mỉm cười, điệu cười thật chua xót làm sao. Nụ cười chỉ mang tính chất biểu hiện, không hề bộc lộ cảm xúc nào cả.

Tiếng cốc cốc vang ngoài cửa. Tôi chậm rãi đi tới mở cánh cửa ấy ra. Cứ tự ngỡ với mình rằng sẽ là người mà gõ cửa đây sẽ là khuôn mặt quen thuộc đến lạ thường, ấm áp. Nhưng lại không phải là người ấy.

" T/b. Mọi người đã đến đông đủ rồi. Hôm nay là ngày cuối jungkook ở đây. Chị hai đã dặn anh lên đây gọi em dậy để chuẩn bị mọi thứ trước khi đi. "

Anh ba tôi nói với tông trầm rất trầm ấm, rất giống giọng nói của anh ấy. Nhẹ nhàng như bản giao hưởng vậy.

Anh tôi vuốt mái tóc tôi cho thật thẳng lại. Chần chừ như muốn nói gì đó, nhưng anh đã không. Chắc có lẽ rằng anh biết tôi hiện giờ không muốn mở lời, dù chỉ là một câu.

Tôi mỉm cười với anh tôi. Muốn cho anh biết rằng đừng lo lắng cho tôi. Thấy anh ba quay lưng đi khuất. Tôi vào phòng lại và chuẩn bị.

----

Tôi xuống nhà. Tiếng nói xôm xao của mọi người bỗng bớt ồn ào hơn khi có sự xuất hiện của tôi. Mẹ jungkook, bà ấy chầm chậm lại gần tôi, mỉm cười nhẹ, vén một bên tóc mai của tôi và nói thầm ' mọi thứ đã được chuẩn bị rồi con gái '.

Tôi lại gần chiếc bàn tivi - nơi tôi và jungkook thường mở những kênh star movie hay HBO mỗi cuối tuần giờ đã được thay đi bởi di ảnh của jungkook. Anh ấy cười thật đẹp, giống như lúc lần đầu tiên tôi bị say đắm bởi nụ cười ấy.

Tôi cầm lấy hình ảnh của jungkook. Bắt đầu đi theo dòng người đưa anh ra ngoài. Tôi không nói gì, chân cứ vô thức bước đi. Trong tâm trí của tôi bây giờ chỉ nhìn theo hướng của jungkook, cố không rơi thêm giọt lệ nào nữa.

" này này, đừng khóc chỉ vì một bộ phim chứ. Nhìn em khóc mà anh thấy ớn ghê vậy đó. "

" đồ jungkook xấu xa... phim hay như thế.. em khóc mà anh còn trêu em được nữa.. "

" thôi ngoan nào, anh ghét nhìn em khóc lắm. Con gái cũng phải mạnh mẽ như con trai nhá, không có chuyện mà khóc vì một bộ phim đâu đấy. Khoác áo vào, anh dẫn em đi ăn há cảo. "

Phải. Jungkook không thích nhìn tôi khóc. Vì khóc thể hiện sự yếu đuối của mình cơ mà.

Ánh mắt tôi bỗng hướng về phía bên con hẻm nhỏ bên đường kia. Một bóng người nam thật lạ lùng. Cậu ta đứng trong bóng tối nhưng vẫn có thể thấy được qua bóng đèn đường vàng kia.

Tôi nhíu mày, cậu ta nhìn hệt anh ấy vậy, hay là vì tôi quá lưu luyến jungkook nên bị hoa mắt sao? Nét mặt của cậu ấy có phần xen lẫn giữa ngạc nhiên và bất ngờ. Chân tôi bỗng vô ý thức bước theo, nhưng chợt dừng lại khi nhận ra rằng cậu ấy đã quay lưng và biến mất trong khoảng không bình minh.

Không thể nào. Cậu ấy không thể quá giống jungkook. Đôi nét có chút trẻ hơn nhưng ngũ quan của jungkook thật sự không ai có thể có. Câu hỏi lần lượt dồn dập về trí não của tôi về cậu ấy. Tại sao? Làm thế nào? Sao lại có thể?

Tôi cố trấn an mình rằng mình chỉ bị hoa mắt và nhanh chóng nhập vào đường đi lại..

Bầu trời trở nên xám lên, rồi lại xua đi để nhường chỗ lại cho ánh sáng của mặt trời khi bình minh rạng ló...

To be continued...

———————

Đoán xem :)))))

ଈ 𝒋𝒆𝒐𝒏 𝒋𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌Where stories live. Discover now