36.

1K 139 6
                                    

Listen while reading to having a good equality of this chapter.

———

Hai ta chạm đến đời nhau một thoáng bước nhẹ nhàng. Chỉ là sự gặp gỡ của đôi mắt giữa buổi chiều mưa ngay tại bến xe bus.

Ánh mắt của em dành cho anh. Sao mà thật thu hút, khiến anh muốn lại gần và bắt chuyện với em.

Đôi mắt thu hút ấy, thêm vào điều cười nhẹ, có thể khiến anh dễ dàng gục ngã trong chốc lát. Khiến anh nghĩ rằng chúng ta là định mệnh của đời nhau tựa từ bao giờ.

Có vẻ em cũng cảm giác điều ấy. Em không dễ dàng để cho sự cơ hội ấy thoáng qua. Em cất câu nói nhẹ nhàng từ đôi môi đỏ mọng ấy.

" Xin chào bên ấy. " em mỉm cười nhìn anh.

Anh bật cười, bước chân thật chậm rãi lại gần em. Nhìn sâu vào đôi mắt cười của em.

" Liệu đằng ấy có suy nghĩ giống tôi bây giờ không? " anh hỏi.

" Tôi nghĩ là có đấy. " em lại mỉm cười thêm một lần. Và cũng làm anh gục ngã thêm lần nữa.

Chúng tôi không hẹn trước mà cùng bật cười. Tiếng cười của anh và em. Bỗng gây một cảm giác rung động từ trái tim của đôi bên.

" Tôi tên jungkook. Còn đằng ấy? "

" T/b. Rất hân hạnh được làm quen, người bạn kì lạ. " em đưa tay tỏ ý một cái bắt tay từ anh.

Chúng tôi say đắm vào cuộc trò chuyện của nhau, đến cả việc lên bú cũng bỏ lỡ mất. Chợt đến khi nhận ra, chuyến xe đã mất hút tựa nào. Chúng tôi lại bật cười, không biết đã là lần thứ mấy anh và em cùng nhau bật cười nhưng cảm giác vẫn không nguôi ngoai.

" Đã trễ chuyến xe rồi. T/b đây có cần tôi đưa về không? "

" Rất hân hạnh. " em nói.

Anh dẫn em đi từ nơi ta chớp lỡ gặp nhau, cho đến trước nơi em ở. Em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn anh. Liệu có ai đã từng nói rằng nụ cười của em là ánh nắng nan mai sau mỗi cơn mưa không?

" Liệu chúng ta có còn gặp nhau nữa không nhỉ. " tôi thầm nghĩ trước khi kết thúc một cuộc gặp gỡ của chúng ta.

" Chúng ta sẽ gặp lại mà, đừng lo. " em nhìn thấu tâm can của anh. Như thể em đã là một phần của con người anh.

" Ý trời duyên hôm nay đã khiến chúng ta gặp nhau, nên ắt hẳn sẽ không dễ để ta bước qua cuộc đời nhau một cách dễ dàng như vậy. "

Em ôm anh một cách thật chặt chẽ, vì phần nào đó em cũng muốn níu kéo anh lại.

Anh vòng tay nhận lại cái ôm của em. Em đáp lên đôi má của anh một nụ hôn thật bé nhỏ, như đôi môi của em vậy.

Em thoát khỏi cái ôm của anh. Mỉm cười lần cuối rồi xoay bước đi vào khu hẻm nhỏ tối tăm. Mất hút sau ánh đèn đường vàng nhè nhẹ.

———

Anh bước những bước nhẹ nhàng trên con đường đây lá rụng. Một cú va chạm nhẹ khi anh sơ ý.

" A thật tình xin lỗi. " anh vô ý làm rơi cây bút từ túi áo khoác mình xuống.

" Không sao. " giọng nói cất lên, giọng nói khiến anh đã tương tư từ ngày hôm ấy.

Anh ngước nhìn lên, bắt gặp đôi mắt cười của em. Mái tóc của em khi nào đã được chuyển màu khi bước sang mùa đông. Tựa như một nàng thơ bên dòng suối lạnh buốt vào những đêm giá rét.

" Chào em, t/b. "

" Chào anh, jungkook. "

ଈ 𝒋𝒆𝒐𝒏 𝒋𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌Where stories live. Discover now