35. | Harry Potter series |

956 110 4
                                    

Dạo này cứ hay mê fanfic của harry potter với kpop, thấy ít người viết về harry quá nên mình lấy ý tưởng từ đây :))

một phần cũng là lấy ý tưởng từ một fanfic bangtan imagine mà mình vừa đọc dạo gần đây. Nên nếu có same ý tưởng thì đừng ném đá ạ :<.

————

Âm thanh của tiếng trường Hogwarts báo hiệu rằng chúng tôi sắp trở lại với môn học kế tiếp. Môn này có vẻ nhiều người không thích cho lắm, như cô Hermione Grangers mà tôi quen biết - người đã từng học ở đây và cũng là bạn của mẹ tôi.

Môn tiên tri không được nhiều người chào đón, một phần là vì quá tâm linh, phần lại là vì giáo sư Firenze, cô ấy quả thật kì bí.

Đã là kì bí như thế, nhưng tôi lại cuồng chúng. Cuồng đến nỗi nếu như thư viện của trường Hogwarts có thể mượn 10 cuốn trong một ngày, tôi sẽ nguyện là người đầu tiên lấy hết 10 quyển về "Tiên tri của những bộ pháp sư" hay "Lịch sử về sự tiên tri chính xác nhứt" (cuốn tôi luôn tâm đắc).

Yên vị ngay gối đệm và chiếc bàn được bao phủ bởi tấm vải lụa tím huyền bí, tôi chăm chú đọc những thông tin trước khi tiết học bắt đầu.

" Này này, cậu được ngồi chung với cô bé Ravenclaw rồi đấy. "

" Thôi nào Hework. "

Sau đó là những tiếng xì xầm to nhỏ. Tôi ngước mặt lên, thấy một cậu trai của Gryffindor đang ngồi đối diện tôi. Tôi lại quên mất, hôm nay Gryffindor học chung tiết với Ravenclaw. Cậu ấy cúi đầu ngỏ ý chào tôi. Tôi cũng như thế với cậu ta.

" Tớ tên jungkook. Gryffindor, rất mong được làm quen với cậu. "

" Cảm ơn. Tôi tên t/b, và cậu cũng thấy rồi đấy. Ravenclaw. "

" Quả nhiên Mũ phân loại đã đưa cậu đến đúng với tính cách của mình. Nhìn cậu có vẻ rất thông minh và sáng suốt. "

" Tất nhiên rồi. Mũ Phân Loại chưa bao giờ sai mà. " tôi mỉm cười đáp lại.

Sau đó là tràng ồ nhẹ lên của các bạn trai phía sau jungkook. Có lẽ họ đang chê bai vì câu nói vừa rồi của cậu ấy bởi nó, quá nhạt chăng?

Giáo sư Firenze kết thúc bằng sự xuất hiện đột ngột, suýt làm cho cháu của gia đình LongBottom té ngửa ra sau vì bất ngờ.

" Thôi nào, chúng ta bắt đầu vào bài hôm nay nhé. Trước tiên, hãy lật trang 294.. "

————

Tôi nhanh chóng thu dẹp sách vở trên bàn và chuẩn bị xuống Đại Sảnh. Bỗng một lực nào đấy ngăn tôi lại khi tôi chuẩn bị bước xuống cầu thang.

" À ừm t/b. Ban nãy tớ không hiểu đoạn về cấu tạo của ấm trà tiên tri. Không biết liệu cậu có thời gian để giúp tớ chứ? " jungkook nói.

" Vậy cậu rãnh giờ nào đây jungkook? " tôi tươi cười nói. Và bất ngờ vụt qua, nụ cười của tôi đã làm ai đó thổn thức.

" V-vậy sau mỗi giờ ăn trưa nhé? Tớ sẽ đợi cậu ở bên bàn Gryffindor. "

Thế là những khoảng thời gian sau đấy tôi và jungkook kết thân từ đấy. Cậu ấy luôn có mặt mỗi bữa giờ giải lao ở Đại Sảnh Đường, nơi tôi thường lui tới lẫn cả những ngày trước ngày lễ Giáng Sinh.

Sau một khoảng thời gian tận tình chỉ cho jungkook bài học về đoán lời tiên tri qua lá trà. Hôm nay, sự trợ giúp của tôi đã được đền đáp.

Khi tôi đang ngồi thong thả trước ngọn lửa ấm áp ở phòng sinh hoạt chung của tháp Ravenclaw. Tôi bỗng nghe tiếng xáo xào ở cửa chính.

" Cái đồ Gryffindor nhà ngươi, ngươi có quyền gì mà có thể tự ý vào toà tháp của Ravenclaw này cơ chứ. " bức chân dung trước của tháp nói.

" Thôi nào, tôi chỉ muốn gặp t/b Julois. Phiền ngươi có thể gọi cô ấy ra được không? Tôi có chuyện gấp cần nói với cô ấy. " jungkook than vãn nói.

" May cho ngươi, cô ấy đang núp sau cánh cửa đây. " rồi bức chân dung mở ra, tôi đỏ mặt thẹn thùng vì vô cớ chưa gì đã nói tôi chẳng khác gì là nghe lén sao.

Jungkook mặt hớn hở trở lại, cậu ấy liền kéo tay tôi ra khỏi toà tháp và dẫn tôi đến cầu phía Tây. Giữa thời tiết lạnh này.

" Cậu biết gì không t/b? "

" Cậu không nói sao tôi có thể biết chứ. " tôi xoa xoa bàn tay của mình cho đỡ lạnh đi.

" Tớ đã tiên tri được ly trà của tớ rồi đấy. "

Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy. Điều tôi vừa nghe quả là thật sao, tôi không thể chần chừ mà ôm chầm lấy cậu ấy vì quá sung sướng. Sung sướng vì tôi cuối cùng cũng giúp cậu ấy vượt qua ải của môn Tiên tri.

Jungkook cũng ôm lấy tôi để đáp lại. Jungkook bỗng cất tiếng.

" Này t/b.. "

" Hửm? " tôi tươi cười trả lời.

" Cậu biết vì sao tớ lại nằng nặc đòi cậu giải quyết cho tớ cách tiên tri lá trà không? "

" Chẳng phải cậu muốn vượt môn thôi sao? "

" Không những thế.. " jungkook nói tiếp

" Tớ cũng tò mò về tương lai của mình, về gia đình, cuộc sống và cả người thương nữa. "

Mặt tôi bỗng nóng ran lên, chắc là do lạnh quá chăng? Hay là do tôi ảo tưởng?

" Vậy cậu đã biết người thương của cậu rồi chứ? "

" Thật ra tớ đã tìm được người thương của mình rồi, chỉ cần xác nhận lại cho chắc ăn thôi. "

Tôi quay ra nhìn jungkook. Ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi nhìn khác đi, ánh nắng nhẹ chiếu lên những góc cạnh khuôn cạnh cậu ấy. Làm cho jungkook tựa như một bức tranh tuyệt hảo. Nghĩ đến đấy mặt tôi lại bất giác nóng lên.

Jungkook phì cười, tay véo nhẹ má tôi rồi lại nựng nựng xoa xoa.

" Ôi trời hãy nhìn đây này. Chốn thanh thiên bạch nhật lại đi ôm trai nhà lành cơ ạ. "

Tôi nhận ra được hành động của mình, thoát khỏi cái ôm ngượng ngùng này. Nhưng jungkook lại nhanh chóng kéo tôi sát vào cậu ấy. Và một thoáng, không biết do tôi ảo tưởng về thời tiết lạnh quá hay không nhưng tôi lại cảm nhận được sự mềm mại nào đấy vừa chớp nhoáng đi qua trên má.

Jungkook tươi cười nhìn tôi, lộ ra cả hai răng thỏ nhìn thật cuốn hút.

" Chưa cảm nhận được à. " hành động lại xảy ra lần 2.

" Vẫn chưa sao? " lần 3.

" Cậu có vẻ thích được hôn nhỉ? " lần 4.

Đến lần thứ 5, tôi quấy lên thoát khỏi cái ôm và cả.. cái đó nữa. Tôi đỏ mặt chạy về tháp. Theo sau là tiếng jungkook vọng theo cùng tiếng cười.

Không biết như thế nào mà về sau, tôi không còn phải đi một mình trong trường nữa. Mà có ai đó đã vô tình hoặc cố tình bám lấy tôi cả suốt năm học...

ଈ 𝒋𝒆𝒐𝒏 𝒋𝒖𝒏𝒈𝒌𝒐𝒐𝒌Where stories live. Discover now