Chương 83: Lại bị chụp được

23.8K 798 31
                                    

"Em đang đau lòng cho tiền của anh sao?"

Tô San nhắm hờ mắt lại, bất mãn khẽ hừ một tiếng:

"Em đang lo là anh thua ít tiền quá thì ba của em sẽ không vui mà thôi."

Nghe vậy, Tạ Duyên cũng cười cười không nói gì, tiếp tục nhìn về phía trước, tập trung lái xe.

Lúc này đột nhiên Tô San nhớ tới lúc nãy chuyện hai người còn đang nói dở, không nhịn được lại mở mắt ra nhìn hắn nói:

"Vậy lúc nãy anh nói chuyện gì với anh rể của em vậy?"

Hai người cũng không thân thiết gì vậy mà nói chuyện vui vẻ như vậy.

"Trước đây có từng gặp nhau, hai bên cũng có hợp tác đầu tư một vài lần, cũng không có gì đặc biệt."

Tạ Duyên tiếp tục chuyển tay lái, bỗng nhiên hơi nghiêng mặt sang nhìn cô:

"Mùng hai anh qua đón em."

Nghe hắn nói vậy, Tô San mới đột nhiên nhớ tới chuyện hắn muốn đưa cô tới gặp ba mẹ của hắn. Hiện giờ nghĩ tới chuyện này, cô lại cảm thấy hơi lúng túng không biết làm sao.

"Ba mẹ của anh....thích con gái như thế nào?"

Tô San cảm thấy rất thấp thỏm, không nhịn được lại hỏi một câu.

Bình thường cô cũng không phải là người không tự tin như vậy, nhưng khi gặp phải những chuyện liên quan tới mặt tình cảm như thế này, trong lòng cô cũng không tự tin chút nào.

Hơi thoáng nhìn sang cô một cái, thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của cô, Tạ Duyên hơi cong khóe môi lên nói:

"Chỉ cần anh thích thì bọn họ sẽ thích."

Nghe vậy, gương mặt của Tô San không khống chế được lại nóng lên, bàn tay nắm chặt vạt áo, quay đầu ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói lời nào.

Lúc tới sân bay, xe dừng lại bên vệ đường, bên ngoài cũng có nhiều người đi qua đi lại. Hôm nay trời nắng, có hơi oi bức. Tô San đặt một tay lên chốt cửa xe, quay đầu nhìn Tạ Duyên nói:

"Em đi đây."

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền kẻ ca rô màu xanh da trời, phần tay áo được xắn lên khuỷu tay, làm lộ ra phần cánh tay mảnh khảnh, mái tóc màu cà phê xõa tung trên vai, khiến khuôn mặt càng thêm nhỏ nhắn xinh đẹp. Tạ Duyên quay sang, sau đó rướn người qua nắm lấy hai vai của cô, nhìn với ánh mắt sáng quắc:

"Chỉ vậy thôi sao? Em không muốn biểu đạt gì sao?"

Hắn ghé lại quá gần, bên ngoài thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang qua. Tô San rất sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ có thể hôn lên má hắn một cái nhanh như chớp, khuôn mặt đỏ hồng.

"Em thật sự phải đi đây."

"Thế này thì ăn thua gì?"

Tạ Duyên cúi đầu phủ lên môi của cô, cảm nhận được cô đang cứng đờ cả người, liền chậm rãi cạy mở hàm răng của cô, bàn tay to đã lần tới bên hông của cô bắt đầu sờ soạng, vuốt ve.

Bên hông cảm thấy hơi nhột, Tô San lập tức quay đầu để né tránh. Những cái hôn của hắn rơi xuống phần cổ mẫn cảm của cô, cô mang theo hơi thở dồn dập nói:

ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY [FULL]Onde as histórias ganham vida. Descobre agora