chương 49

4.2K 195 53
                                    

Hôm sau nhóm Tiểu Bạch quả nhiên tách ra không đi chung với trường. Hi Chi sao một đêm khóc đến sưng cả mắt cũng lết xác đi. Vì giờ lở đang kí rồi không đi không được. Cô vừa bước lên xe theo quán tính cô liền nhìn một lần tổng quát tìm kiếm hình bòng ai đó.

-( Bọn họ đi riêng sao?)   

Cô cứ đinh nin là họ đi riêng nên cũng an tâm lên xe đi cùng mọi người. Trưa họ cũng tới nơi, bọn Tiểu Bạch cũng đến. Hi Chi đưa mắt nhìn thấy Gia Linh nhưng nhìn quanh không thấy Hạ Vi đâu nên cũng tò mò kéo Tiểu Bạch vào một góc mà hỏi.

-Tiểu Bạch...chị Hạ Vi không đi chung với mọi người à.

Hi Chi nắm tay Tiểu Bạch mà nhìn bọn Vĩ Đình đằng xa mà hỏi nhỏ.

-Không....chị ấy sáng nay mặt cứ như đưa đám không cho ai đi cùng hết.Nên tụi tớ đành đi  trước nhưng mà..nghĩ cũng lạ đáng lẻ giờ chị ấy phải tới rồi chứ.

Tiểu Bạch bình thường trả lời Hi Chi. Nhưng rồi cũng khó hiểu khi cùng nhau khởi hành mọi người đã tới chỉ riêng nó thì không thấy đâu cả.

-Này...cậu gọi điện cho chị ấy chưa? Tớ thấy bất an quá

Hi Chi bắt dầu lo lắng khi nghe những lời Tiểu Bạch nói. Nên liền nhăn nhó nắm tay Tiểu Bạch lo lắng.

-Cậu bình tĩnh đi..để tớ gọi.

Tiểu bạch liền móc điện thoại ra gọi nhưng nó đã khóa máy rồi. Tiểu Bạch cũng bắt đầu lo lắng cho Hạ Vi. Tiểu Bạch nghe máy rồi chỉ lắc đầu với Hi Chi. Nhưng ngay lúc này thì nó cũng chịu xuất hiện. Hi Chi vừa thấy nó không hiểu sao lòng lại an tâm vô cùng, nhưng cô cũng bất giác buồn đi khi nhớ chuyện hôm qua. Nên liền chào Tiểu Bạch rồi rời đi.

Hạ Vi từ lúc xuống xe thì chẳng nói tiếng nào tìm 1 chỗ ngồi xuống nhìn từng người đang xếp hàng nhận chìa kháo rồi rời đi.

Thế rồi mọi người cũng chia nhau ra đi về phòng mình rồi sắp xếp đồ dùng. Hi Chi cũng chả biết được sếp chung với ai nữa nên cũng mặt kệ trở về số phòng được phân dọn đồ ra. Đang lúc dọn đồ nghe bước chân bước vào cô liền quay người lại. Nhìn người trước mắt cô không nên vui hay nên buồn nữa.

Hạ Vi bước vào nhìn thấy cô nó cũng bất ngờ và tự cười khổ với bản thân khi ông trời quả thật biết trêu đùa.

-trùng hợp thật...

Nói rồi Hạ Vi cũng cố gắng bình tỉnh lại mà sắp xếp đồ rồi vào trong tắm mặt kệ Hi Chi. Nhưng mà chẳng có sự trùng hợp nào khi khu resort này là tài sản của Bạch gia.Hi Chi tắm xong cũng ra cho Hi Chi vào. Nó lau khô tóc rồi nằm ì ra giường che mắt lại ngủ.

Hi Chi trở ra thấy nó nằm ngủ rồi nên cũng không dám làm gì lớn tiếng chỉ ngồi khép nép trên giường im lặng. Mùi dầu gội quen thuộc phả ra chui vào mũi của Hạ Vi, nó khẽ kéo bịt mắt ra nhìn thì quả thật Hi Chi gội đầu mà cứ để tóc ướt chẳng lau khô

-Nhớ lau thật khô tóc..tôi không muốn ngủ giường ướt.( Đồ ngốc, sao chả bao giờ em chịu lau khô tóc thế hả.)

Hi Chi nghe Hạ Vi nói vậy cũng nhẹ nhàng e ngại đứng dậy đi lấy khăn lau khô tóc mình đi. Hi Chi vừa lau mà mắt vừa rưng rưng đi vì dù câu nói nghe như Hạ Vi rất không thích Hi chi nhưng bản thân Hi Chi biết là nó vẫn nhớ thói quen xấu này của cô.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịWhere stories live. Discover now