chương 56

4.6K 205 8
                                    

Hôm nay dù mệt mỏi, không muốn gặp Hi Chi. Nhưng Hạ Vi vẫn phải đến công ty. Nó lê thân vào thang máy lên văn phòng.

-Phó tổng....

Những nhân viên trong phòng Chiến lược đang chuẩn bị chỗ làm việc thì thấy nó đi vào đều ngưng mọi việc. Họ đứng dậy nhìn nó tươi cười chào hỏi. Nhưng nó thì vẫn 1 mặt lạnh như đá, mệt mỏi gật đầu 1 cái rồi đi thẳng vào văn phòng.

Ai nấy thấy nó như vậy cũng quen nên lại quay lại công việc của mình. Hi Chi thấy mới sáng mà tâm trạng nó đã không tốt nên liền đi pha 1 ly cà phê sữa mang vào cho nó.

Nghe tiếng bước chân đi vào nó chỉ nghĩ là Gia Linh. Vì nội quy của nó đề ra dám chắc không ai dám cải.Nên cũng chả thèm ngó tới mà cứ cúi đầu xem điện thoại.

Nhưng thấy ly nước được đặt xuống bàn thì nó liền ngừng lại. Nó thấy lạ vì Gia Linh sẽ không làm như vậy. Nên nó ngước lên nhìn thì mới phát hiện đó là Hi Chi. Nhìn thấy cô quan tâm mà lòng cũng vui một ít nhưng cũng mang tâm trạng nghi ngờ. Nó nhìn cô lạnh lùng nói :

-Cô làm gì vậy?

-Ờ...em thấy lúc chị vào có chút mệt nên...nên em mang cho chị ít cà phê.

Hi Chi mặt có chút ngại lại có chút sợ Hạ Vi nên e ngại cúi mặt nhìn xuống đất trả lời nó. Hạ Vi thấy Hi Chi sợ sệt mình mà chỉ cuối đầu đáp nên liền nói tiếp.

-(Em ấy là đang sợ mình sao? Hay là em ấy vốn dỉ không muốn nhìn mình.).  Mặt tôi xấu đến nổi cô không dám nhìn luôn sao?.

Hạ Vi giọng càng lúc càng lạnh nhìn Hi Chi mà tấn công. Hi Chi nghe tới đây liền mạnh bạo ngước thẳng mặt nhìn trực diện Hạ Vi.

-Dạ không...à mà cũng có... Chị cứ như tảng băng đi động vậy đó. Vừa xuất hiện đã đặt ra 3 cái nội quy trời ơi rồi. Chưa hết tối ngày chị mang cái mặt lạnh lùng đó đến đây.Ai trong công ty thấy mà không sợ chứ.

Hi Chi nhìn Hạ Vi không một chút sợ mà hùng hổ tuông cho 1 tràn ra. Cô cứ nhìn nó như 1 luật sư đang buộc tội 1 phạm nhân vậy.

-Nhưng tôi thấy cô đâu có sợ tôi. Không phải đang buộc tội tôi hùng hồn lắm sao.

Hạ Vi nhìn Hi Chi với ánh mắt lạnh mà nói như kiểu chẳng ưa gì cô. Nhưng thật ra trong thâm tâm nó cô vẫn là một người bạn ngàn lần nó không muốn tổn thương.

-Không có... Em chỉ nói sự thật thôi.

-Được rồi...Cô yên tâm. Nếu có ăn thịt sống...tôi sẽ ăn thịt bò chứ không ăn thịt cô đâu.... Nhưng mà vẫn phải cảm ơn cô.

-Không có gì...em ra ngoài đây

Hi Chi bẻn lẻn nhanh chân đi ra ngoài. Nhưng mà vừa tới cửa, tay cô vừa mới vặn tay nắm cửa thì nó liền lên tiếng.

-Cô...chép 10 lần nội quy của tôi ngày mai nộp.

Hi Chi nghe như sét đánh ngang tay. Cô há hốc mồm nhìn xoay lưng lại nhìn nó.

-Sao ạ?

-100 lần...

-Phó tổng...

-1000 lần.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịWhere stories live. Discover now