Chương 4

294 34 1
                                    


Chương 4

Editor: Kuro

Nếu như là lúc trước, không, trước khi gặp cô, anh không phải là tên tác phong giống tên lưu manh thế này, cũng sẽ không làm khó người khác, nhưng mà nhìn thấy cô và anh giao thức ăn này quen thân như vậy, mà vẫn xem mình như người xa lạ thì cảm thấy không dễ chịu, ma xui quỷ khiến chặng đường cô, bắt cô nhìn vào mình.

Đèn đường trên đầu "ba xoẹt" vài tiếng rồi sáng lên, ánh sáng lờ mờ trên gương mặt cô, xen lẫn một chút ngỡ ngàng, mái tóc dài xõa xuống, không có bím nữa, ngược lại lần này lại thấy cô đeo một chiếc vòng chuỗi hạt đeo tay gỗ tử đàn, được đánh bóng, có ánh sáng lốm đốm, khiêm tốn mà xa hoa.

Khí chất trên người cô rất sạch sẽ, vừa có khí chất của người tri thức nhưng cũng có khí chất của một sinh viên, trên người cô không bị môi trường sầm uất thế tục làm vướng bận, giống trẻ con vậy, ánh mắt thuần khiết, đôi mắt mở to hơi nhìn lên, chăm chú mà nhìn người trước mặt.

Cố Kiêu cảm giác như mình gặp được một con nai trong rừng, chưa trải qua chuyện đời, biến mất trong cánh rừng sâu.

Cô nhìn mình rất lâu, lâu đến mức anh giao thức ăn kia cũng muốn cầm điện thoại chụp lại cảnh tượng đẹp này và gửi lên Weibo để khoe, cuối cùng cô cũng mở miệng: "...Hình như cậu đã đổi quần áo?"

Trời ơi!!!

Trả lời kiểu gì thế này! Chẳng lẽ muốn anh mỗi ngày chỉ mặc đúng một bộ đồ duy nhất sao?

Cố Kiêu cảm thấy buồn cười và bất lực, nhưng khuôn mặt vẫn nhàn nhạt như mây trôi, không nhìn thấy biểu hiện trên mặt.

Anh cũng nhìn xuống rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô trả lời "Ba ngày trước chúng ta đã gặp nhau trong sân bay ở thành phố D, lúc đó cậu ngồi bên cạnh tôi, chúng ta còn thảo luận không ít chuyện, đến lúc tạm biệt tôi còn nói tên cho cậu biết, nhưng cậu vẫn không có ấn tượng"

"Nhưng mà, tôi biết tên của cậu là "Diệp Hoành"

Anh nói một mạch, nhìn thấy trên mặt Diệp Hoành lộ ra vẻ sáng tỏ, mặt của cô giãn ra, môi hơi mím lại, giống như muốn nói ra cái tên nào đó, nhưng cô chuẩn bị thật lâu, cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn chuẩn bị mở miệng.

Cô Kiêu cảm thấy trái tim mình đã nguội lạnh đi một chút.

#Tim như tro tàn làm sao bây giờ#

Thật ra, Diệp Hoành cũng cảm thấy rất lo lắng khi đứng ở đây, tên của đối phương rõ ràng cứ lởn vởn quanh miệng, cô cũng nhớ lại những tình tiết họ từng gặp nhau, nhưng mà cố thế nào cũng không nhớ ra tên cậu ta. Nhìn sắc mặt đen sì như đít nồi của cậu ấy chắc là rất tức giận nhỉ.

#Cầu giúp đỡ: Người mù mặt nên làm gì để thoát khỏi tình huống khó xử này đây QAQ#

"Hoành Tử! Sao đi lấy thức ăn lâu quá vậy, còn tưởng rằng cậu lạc đường chứ!"

Ngay lúc căng thẳng của hai người, người bạn cùng phòng đáng tin cậy kiêm bạn thân Lương Tư đã xuất hiện, ngay lúc này Diệp Hoành cảm thấy giống như mình nhặt về được một mạng, quăng Cố Kiêu qua một bên, vội vàng chạy tới bên cạnh Lương Tư, bám vào người, lôi cô rời đi.

[EDIT/LIVESTREAM] Cô Gái Bệnh Mù Mặt Không Dễ Tán - Diệp Tàng ThanhWhere stories live. Discover now