5

1.5K 65 5
                                    

" Hạ Tử?"

Hạ Tử nghe giọng nói liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy người trước mặt liền nhào tới.

" Bác sĩ, bác sĩ ....... cứu người......đói..."
" Nhất Nhất đâu?" anh nhíu mày, chẳng phải Hạ Tử là con trai bảo bối của cô sao? Lại để bé đến đây? Hay cô cũng đang ở đây?
" Mẹ Nhất Nhất đi làm nhiệm vụ, gửi Hạ Tử cho chú Lục Hàm!" Hạ Tử dẩu mỏ, chưa bao giờ bé bị để đói đến mức này, ấn tượng với Lục Hàm giảm đến không cứu vớt nổi.

Anh nhéo má nhóc con, cảm thấy cô giao Hạ Tử cho Lục Hàm khiến anh thấy khó chịu, cũng may anh có việc tìm anh ta nên mới biết Hạ Tử ở đây! Cô không lẽ tin tưởng Lục Hàm vậy sao?

" Hạ Tử, chú Lục Hàm vẫn đang bận, không bằng để chú đưa cháu đi ăn nha!" anh cười cười nói, tâm ngàn vạn lần tính toán muốn Hạ Tử ghét Lục Hàm, bất quá ngay từ đầu bé đã không thích rồi!
" Được!" Hạ Tử không hiểu sao đối với anh lại vô cùng yêu thích! Nếu Lục Hàm ở đây, anh ta nhất định sẽ cảm khái, cùng là bác sĩ, cùng là người thích cô, tại sao lại phân biệt đối xử như vậy!

Anh dẫn Hạ Tử đi ăn, moi được từ miệng bé không biết bao việc về cô, tỷ như bên nước ngoài cô hay đi làm nhiệm vụ, bé thường xuyên bị đưa cho người khác chăm, tỷ như cô thích ăn gì, muốn gì,...... tỷ như cô bây giờ đang sống ở khu chung cư An Nhiên tầng 14 phòng 44. Nếu cô mà biết con trai bảo bối mình yêu quý đang phản mình, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ! Còn chưa có lớn, tay ngoài đã dài hơn tay trong!

Bên kia, Lục Hàm về đến phòng, không thấy Hạ Tử đâu, trên bàn chỉ có tờ giấy ghi " tôi sẽ chăm sóc Hạ Tử! Ký tên Minh Ngôn!" Lục Hàm nhíu mày, từ khi nào Minh Ngôn biết Hạ Tử?

Ăn xong, Hạ Tử nói muốn về nhà, anh không một lời lập tức đồng ý phóng xe đưa bé về! Hạ Tử hoạt bát mời anh vào nhà, vừa đi đến cửa, anh đã thấy có vấn đề. Trên sàn nhà bằng gỗ, một vệt máu dài chạy từ cửa nhà đến phòng ngủ, anh kéo Hạ Tử ra sau, lại gần phòng ngủ!

RẦM...... cánh cửa bị anh mở mạnh, người bên trong giật mình đánh rơi bông thấm máu.

" Nhất Nhất...?"
" Mẹ Nhất Nhất...?"
" Sao hai người lại ở đây..?"

Cả ba người cùng kêu lên! Anh thấy cô một thân toàn máu vội vàng chạy lại xem xét cho cô lại bị cô đẩy ra.

" Em còn không ngoan ngoãn cho bác sĩ xem xét?"
" Tôi...."

Thấy cô ấp úng cũng không ngăn cản nữa, anh trực tiếp vén áo cô lên, một vết chém dài lộ cả thịt bên trong đang chảy máu.

" Không lẽ em định cầm máu bằng vài cái bông kia?" anh nhíu mày nhìn cô, giọng nói có phần tức giận.
"......." được rồi, cô không phải bác sĩ, cô làm sao nói lại được anh!

Cũng may trong nhà cô luôn có đủ mọi thứ cho việc này nên rất nhanh anh đã xử lý xong vết thương của cô, ngoài vết chém đó ra, người cô đôi chỗ xanh tím! Hạ Tử một bên khóc lóc thảm thiết khiến cô thấy bản thân như người bị thương nặng sắp chết, lại phối hợp với cái khuôn mặt khoa coi như " chúng tôi đã cố gắng hết sức" của anh khiến cô thở dài! Vốn định sau khi xử lý tốt vết thương sẽ đến đón Hạ Tử, nhưng...... như thế nào bảo bối lại đi theo anh rồi? Lục Hàm đâu? Sao lại để con cô lưu lạc vào tay cái người cô không muốn gặp nhất này!

" Giờ em có thể nói rõ vì sao em bị thương được chưa?" anh thấy cô như vậy thật sự rất đau lòng, trong lòng anh đã sớm biết cô vì nhiệm vụ mới bị thương nhưng vẫn muốn tự cô nói ra.
" Không cẩn thận nên bị ngã!" cô thờ ơ nói.
"......." giỏi, không cẩn thận bị ngã tới nỗi toàn thân đầy máu như vậy sao?

" Sao Hạ Tử ở trong tay anh?"
" Lục Hàm để Hạ Tử đói, anh đưa nó đi ăn!" một câu này khiến cô hận không thể đấm cho tên Lục Hàm kia một trận.

Anh thấy cô nhíu mày, tâm thoái mái không biết bao nhiêu, chắc chắn Lục Hàm đã bị cô đưa vào trong danh sách đen rồi.

" Được rồi, cảm ơn anh! Anh có thể về!" cô ra hiệu cho Hạ Tử tiễn khách.

Hạ Tử không muốn anh đi, một vì mẹ Nhất Nhất bị thương, anh lại là bác sĩ, hai là......hình như đã là nửa đêm rồi! Hạ Tử nói ra ý kiến của mình, nước mắt nước mũi chảy dài, nói là lo cho cô nhưng thực chất là không muốn rời xa ai kia! Cô không kìm lòng được trước nước mắt của con trai bảo bối, liền gật đầu đồng ý! Anh thấy Hạ Tử như vậy, tâm lại một trận vui vẻ!

Sáng sớm hôm sau, Lục Hàm vì chuyện hôm qua đã đến thật sớm tới nhà cô muốn xin lỗi! Anh ta cũng vạn bất đắc dĩ, bỗng nhiên trưởng khoa lại muốn thảo luận với anh ta, lúc xong xuôi thì Hạ Tử đã được Minh Ngôn đưa đi rồi!

Ăn mặc thật chỉnh tề, Lục Hàm ấn chuông cửa! Một lúc mới có người ra mở, vừa nhìn thấy người mở cửa, bó hoa trên tay anh ta siết chặt.

" Minh Ngôn?"

Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now