8

1.3K 67 10
                                    

" Anh là ai?" anh nghiêng người né được cú đấm, đồng thời đưa tay bắt được cánh tay người đàn ông kia, trầm giọng nói.
"....."
" Chú bác sĩ...." Hạ Tử chân nhỏ chạy bành bạch ra cửa ôm lấy anh.
" Hạ Tử!" anh buông người đàn ông kia ra, tươi cười ôm bé lên. Anh cũng không hiểu sao, đối với con trai của cô lại đặc biệt yêu quý. Đây là yêu ai thì yêu cả đường đi lối về sao?

Lâm Triết đứng một bên nhướng mày, bình thường Hạ Tử mắt cao hơn đầu, không dễ dàng thân cận với người khác, đặc biệt lại là đàn ông? Đây là huyết mạch tương thông sao?

" Hạ Tử, tính cảnh giác người lạ đâu rồi?" Lâm Triết nói nhưng lại khoanh tay không làm gì.
" Chú bác sĩ không phải người lạ!" Hạ Tử bĩu môi nói, hoàn toàn quên rằng lần đầu tiên gặp anh đã đi theo người ta.

Anh nhếch môi, tâm lại một trận sảng khoái. Hạ Tử thích anh, anh có thể cảm nhận được, nhưng điều anh thắc mắc là từ lúc gặp lại cô, không thấy chồng cô đâu. Không lẽ là người này? Nghĩ đến chồng cô, anh bất giác liệt người này vào trong danh sách kẻ thù.

" Chú bác sĩ, nhanh nhanh..... mẹ Nhất Nhất cả đêm không về, vừa về người liền xanh xanh tím tím. Bác sĩ mau khám cho mẹ Nhất Nhất!" Hạ Tử bỗng nhớ ra, mắt to tròn lại long lanh đầy nước mắt.

Anh nghe vậy cũng không nghĩ nhiều vội vàng bế Hạ Tử chạy vào. Lâm Triết đứng một bên muốn đưa tay ngăn lại nhưng không kịp.

Anh mở cửa đi vào, bốn mắt liền trợn lên nhìn nhau. Cô đang quấn khăn tắm, đầu còn hơi ướt, rõ ràng là vừa tắm xong, tay còn đang cầm một lọ thuốc xoa xoa bôi bôi lên vết xanh tím trên người. Anh dời mắt đến những vết hôn lên cần cổ trắng nõn của cô liền không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

" MINH NGÔN, anh CÚT ra ngoài cho tôi." cô đưa tay che đi dấu hôn, tay còn lại vớ được gì liền ném cái đó.

Anh tỉnh lại, vội vàng ôm Hạ Tử còn đang ngơ ngác nhìn chạy ra ngoài đóng cửa lại. Làm sao anh lại quên mất, những vết xanh tím kia là do anh làm? Chỉ cần là chuyện liên quan đến cô, anh đều không bình tĩnh được!

" Chú bác sĩ, sao lại không chữa cho mẹ Nhất Nhất?" Hạ Tử hiển nhiên còn đang lo lắng cho cô.
" Hạ Tử, bệnh đó không nguy hiểm!" anh thả Hạ Tử xuống đất rồi ngồi xổm, hai tay vỗ hai vai bé kiên định nói: " Có thể về sau bệnh sẽ còn tái phát!"

Phụttttt....... khụ khụ khụ.......

Lâm Triết đang nếm canh xem vừa chưa, nghe được câu nói của anh liền sặc một cái, ho sù sụ. Đúng là cực phẩm, một con sói dạy một con cừu cách làm sói theo một cách dạy của con cừu!

" Canh nóng quá... ha ha ha." Lâm Triết thấy anh nhìn liền cười trừ hai tiếng.
" Hạ Tử, anh ta là ai?" anh chỉ vào Lâm Triết đang đeo tạp dề đứng trong bếp.
" Đó là chú Lâm, cấp dưới giỏi nhất của mẹ Nhất Nhất." Hạ Tử tủm tỉm nói: " Nhưng giờ là bảo mẫu của Hạ Tử a!"

Lâm Triết còn chưa kịp vui sướng đã rơi xuống địa ngục! Anh ta chính xác là cấp dưới giỏi nhất của cô, đi theo cô cũng lâu nhất,nhưng giờ lại sa đoạ tới mức đi làm bảo mẫu!

" Bất mãn sao?" cô đi từ trong phòng ra, thấy khuôn mặt của Lâm Triết thì nhướng mày nói.
" Không có!" Lâm Triết lắc đầu, được cô tin tưởng giao cho nghịch lân trong lòng, cũng rất vui vẻ, hơn nữa Hạ Tử lại siêu cấp đáng yêu thế kia!
" Còn anh, sao anh lại đến đây?" cô quay sang anh, giành lại con trai ôm vào lòng.
" Đến thăm em!" anh cười nhẹ một cái, trong mắt hoàn toàn là sủng nịnh.

Cô có chút ngây người, ánh mắt này, trước đây cô chưa bao giờ bắt gặp! Anh nhìn cô trước đây, ngoài ghét bỏ ra cũng chỉ là ghét bỏ!

" Thăm xong rồi, anh có thể về!" cô quay mặt đi, cố làm trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực bình ổn lại. Tâm nói bản thân đáng chết, đối với anh vẫn không thay đổi.
" Anh....." anh có chút hụt hẫng khi thấy cô quay đi. Cô vẫn còn giận anh chuyện năm đó sao? Anh cười nhạt một tiếng, chung quy năm đó, anh đối xử với cô như vậy, cô không ghét bỏ anh mới lạ.

( Có tiếng điện thoại vang lên)

Anh bắt máy nghe, anh biết rồi vài câu rồi dập máy! Bệnh viện có ca phẫu thuật khó, anh phải quay về gấp.

" Anh có việc, chuyện hôm qua..... cảm ơn em!" anh nói xong rồi vội vã rời đi.

Cô nhìn theo anh, nhớ đến đêm qua cùng anh điên cuồng trên một chiếc giường, mặt bất giác đỏ lên. Cũng không biết ai lại hạ nhiều xuân dược như vậy, hại cô đêm qua suýt không về được nhà.

Trên đường, anh suy nghĩ một chút, vớ lấy điện thoại gọi cho một người.

" Điều tra tất cả mọi thứ về một người tên Hạ Nhất cho tôi! Đặc biệt về tình hình hôn nhân! Tôi muốn có thông tin sớm nhất!"

- - -

Bác Sĩ Hắc Ám Của Trùm Xã Hội ĐenWhere stories live. Discover now