1.

12.3K 719 125
                                    

Lý Anh chết vì mưu triều soán vị.

Cả triều văn võ tạo phản tại tiền điện, ngự tiền thị vệ đương trường phản bội, y bị ép đến không thể phản kháng. Đối với một hoàng đế bạo ngược khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật như y, có thể nói là vô cùng phẫn uất.

Đủ loại dụng cụ tra tấn y tự nghiên cứu ra, bây giờ lại được dùng trên người y. Thật ra, y cũng không thấy đau đớn gì mấy. Cảm giác đó, đã sớm từ lúc y được vài tuổi bị mẫu hậu phạt quỳ trong tuyết lớn suốt đêm mà biến mất rồi.

Bá quan văn võ thay nhau giày vò làm nhục y, trong mắt từ đầu đến đuôi toàn là vẻ kiêu căng trêu tức. 

Y biết ác giả ác báo, cũng biết thiên đạo luân hồi. Hết thảy tội ác y làm, một ngày nào đó trong tương lai y sẽ phải trả cả gốc lẫn lãi. Nhưng y không hối hận. Chỉ có máu tanh và tiếng gào thét mới có thể khiến y bình tĩnh đôi chút. Y buông thả mình trở thành quái vật, để đêm đến có thể ngủ yên ổn, tuyệt chưa từng hối hận.

Đối với các đế vương hận không thể biến hoàng lăng trở thành vương cung dưới lòng đất mà nói, chết không toàn thây xem như nguyền rủa độc ác nhất. Nhưng Lý Anh cũng không để ý lắm. Chết cũng chết rồi, dù là bị quất roi hay phân thây thì có gì khác nhau đâu?

Đầu y bị chém treo ở giữa chợ để người ta phỉ nhổ cho hả giận. Lý Anh không vui không buồn, cũng chẳng cảm nhận được cái gì gọi là oan ức.

Nhưng không biết vì sao, thây cũng đã phân rồi, nhưng linh hồn vẫn trôi nổi bên cạnh, không được đầu thai chuyển thế. 

Cái này chắc là trừng phạt tội ác khi còn sống của mình đi! - Lý Anh nghĩ.

Thật đáng tiếc... Y còn muốn kiếp sau đầu thai vào một nhà dân bình thường, dù là ăn không đủ no cũng tốt hơn chịu đựng trong hoàng cung lạnh như đầm nước ấy, kinh khủng hệt địa ngục tăm tối.

Quá khó chịu.

.

Ngày thứ mười ba, Lý Anh nhìn đầu mình bị treo, người người từ thóa mạ, đến bây giờ cũng đã thành nhắm mắt làm ngơ.

Lý Anh đang lạc trôi giữa không trung thầm nghĩ: "May là cuối thu, nếu không còn phải xem đầu mình sinh ra mấy con giòi bọ ghê tởm."

Đến lúc nào mới kết thúc đây? Chẳng lẽ bắt y đợi đến khi tân hoàng lên ngôi, mở lòng từ bi cho phép y bình an xuống mồ mới có thể thoát khỏi tình trạng này, an tâm luân hồi chuyển thế sao?

Hừ! Coi như tên tân hoàng đế muốn nhanh chóng trở về đăng cơ, ít nhất cũng phải ra roi thúc ngựa, chạy chết mấy con mới mới có thể kịp.

.

Ngày thứ mười lăm.

Lý Anh cuối cùng cũng từ trạng thái uể oải lấy lại tinh thần. Bởi vì y nhìn thấy có người đi về phía y, nói đúng hơn là đi về phía đầu của y.

Người đó mặc áo giáp mũ trụ, hông mang đao dài, cả người toàn là vết máu đã khô. Tuy vậy, vẫn có thể đoán được đây là một thanh niên từ sườn mặt anh tuấn sắc bén.

Thanh niên chật vật như vừa trải qua một trận phá vòng vây kịch liệt, hắn ngẩng lên nhìn đầu của y, lặng người thật lâu, lâu đến nỗi nếu không phải Lý Anh quá nhàm chán, khó khăn lắm mới có một người tò mò lại gần, y đã sớm mặc kệ hắn.

[ĐM] [Edit] Mù Quáng Trung ThànhWhere stories live. Discover now